HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
 
 
NẾU MỘT MAI
 
Nều một mai ... anh có gì lầm lỗi
Đã vô tình gây thương tổn cho em
Khiến đêm đêm trằn trọc gối nhàu thêm
Anh xin lỗi thật lòng anh xin lỗi
 
Anh lo ngại gió chiều tóc em rối
Và lỡ làm khô héo cả bờ môi
Giọt lệ rơi trên ánh mắt em rồi
Đôi mắt chớp bên làm mi ửng đỏ
 
Không có ý và không bao giờ nỡ
Tổn thương em hay xúc phạm tình em
Vì khi yêu luôn có lỗi đi kèm
Nên mới có buồn đau và giận dỗi
 
Trong tình yêu sai một lời đã nói
Thì làm sao rút lại sự lỡ lời
Một câu thơ hay bình phẩm bâng quơ
Cũng có thể nói lên nhiều sai trái
 
Một tình yêu anh một lần vụng dại
Một tình yêu anh khờ khạo ra đi
Một tình yêu anh đáng được yêu vì
Trong phút chốc đã trở thành mây khói
 
Tình tìm lại sau lần bay cánh mỏi
Những ước mơ ngày cũ lại quay về
Trong nỗi mừng pha chút ít tái tê
Vì cách trở vì rẽ chia hai đứa
 
Tình đã xa trong tháng ngày lần lữa
Nhiều đổi thay thay đổi chẳng ai ngờ
Tình còn say hay chỉ những ỡm ờ
Thì thử lửa thử vàng mong biết được
 
Một lời nói xoáy chiều nghe tức tười
Một câu thơ dụng ý để thăm dò
Một lờ bình vớ vẩn cũng đâm lo
Thì lúc đó tình ta nay xác nhận
 
Nếu em buồn và em càng thấy giận
Thì trong anh càng hớn hở vui nhiều
Vì biết rằng em vẫn mãi còn yêu
Anh xếp lại để nhận lời tạ tội.
 
 
 THU YÊU EM
 
Chiều qua nhặt chiếc lá vàng rơi
Báo hiệu mùa thu sắp đến rồi
Gợi nhớ thu nào mình hai đứa
Cùng nhau ngồi ngắm lá vàng rơi
 
Em đã trao anh chiếc lá vàng
Của mùa lá rụng gió thu sang
Em nhìn anh hỏi như lo lắng
Không biết tình ta có úa vàng?
 
Em sợ một ngày anh phải xa
Còn em rơi như lá sau nhà
Cho tình vàng úa theo màu lá
Em sợ tình em mãi xót xa...
 
Anh ơi! Nếu có một ngày kia
Mình phải cách xa phải chia lià
Ở lại mình em trông lá rụng
Em buồn anh có chịu quay về
 
Không nghĩ tình ta như lá thu
Lìa cành rơi xuống úa vàng như
Một màu thu chết ... màu thu chết
Mùa  đã chôn tình trong lá Thu
 
Nhặt vàng xơ xác lá thu rơi
Năm ngón tay anh lá rã rời
Anh thấy giọt gì vương trên đó
Sương chiều hay giọt lệ em rơi?
 
Se thắt tình nhau ... chạnh nỗi lòng
Lá vàng mang giọt lệ long lanh
Của mùa thu ấy mình hai đứa
Thu lại năm nầy em xa anh.
 
 
GỞI CHÚT THƯƠNG YÊU
 
Gởi thương yêu cho em nhiều một chút
Để em vui trong ngày tháng xa nhau
Anh và em xa cách nửa địa cầu
Nên thương nhớ phải nhiều hơn một chút
 
Anh nhớ em, nhớ từng giây từng phút
Nhớ từng đêm và nhớ mãi từng ngày
Xuân, Hạ , Đông và Thu lá vàng bay
Anh vẫn nhớ và nhớ nhiều lắm đó! 
 
Lòng của anh luôn là đang mở ngỏ
Đón em vào cho gối mộng trăng sao
Cho đêm dài giấc ngủ đỡ hư hao
Hạt sương tối khỏi buồn mà tan sớm
 
Nhớ em nhiều ... nhớ em nhiều ghê gớm
Nhớ dày vò, nhớ se thắt, nhớ thiết tha
Có nghiã là quên nhớ, nhớ không tha
Hành hạ mãi tới ngày thôi chia cách
 
Càng nhớ nhiều anh lại càng tự trách
Tại vì sao? Và bởi tại vì sao?
Để bây giờ đêm tối chẳng còn sao
Không tinh tú,không trăng tròn và ... biển động.

 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường