HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
NỖI NHỚ MÙA THƯƠNG
Em ơi! Gió lại chuyển mùa thương
Đem rải tình anh xuống mặt đường
Nhờ gió chuyển về bên phía ấy
Cho người anh đã trót yêu thương
Ngày mai khi gió sớm vừa lên
Em nhớ ngồi yên dưới bực thềm
Hãy lắng tai nghe cơn gió đến
Đưa tay hứng nhẹ gió êm đềm
Em đem gió bọc túi ni lông
Rồi xem trong túi có gì không
Tình anh còn đó hay đã mất
Mất, còn, nói lại kẻo anh trông
Trả gió về đây lại cho anh
Nhớ là lúc đó phải trời xanh
Nếu mà mây quá thì đừng gởi
Gió viện mây nhiều sẽ chối quanh
Hỏi gió tại sao không chịu đem
Những tình anh đã gởi cho em
Nếu tình gởi gió làm thất lạc
Thì gió mùa thương phải chịu đền
Gió bảo với anh vì xa quá
Núi, đồi và biển rộng bao la
Tình anh nặng quá không khiêng nổi
Mang chút tình thôi để gọi là
Đó! Bây giờ em thấy không?
Anh nhờ một chút cũng không xong
Gió ơi! sao chuyển mùa thương ấy
Không chuyển giùm ta mấy sợi lòng
Anh đem thương nhớ dệt thành thơ
Kết thơ tình thành những sợi tơ
Sợi nhớ, sợi thương và sợi đợi
Sợi buồn giữ lại để nằm mơ
Sợi thương nhờ gió gởi cho em
Trong đó anh trao trọn nỗi niềm
Anh chỉ mong em đừng buồn nhớ
Tình em, anh giữ, chỉ riêng em
Mỗi chiều lặng gió anh hay đến
Tựa gốc thông già để nhớ em
Tất cả xung quanh đều vắng lặng
Mình anh và nỗi nhớ không tên.
28/03/2018
SỢI NHỚ
(Nỗi nhớ nghẹn ngào)
Em ơi! Anh lại nhớ em rồi
Dallas mây chiều chẳng buồn trôi
Như muốn nói anh điều gì đó
Ngập ngừng, ấp úng mãi rồi thôi
Gió cũng quên về để chiều nay
Anh không thấy ngọn lá nào bay
Bởi chăng vì nhớ em nhiều quá
Tất cả hình như sụ mặt mày
Anh bước lần theo những con đường
Vạn lần nhung nhớ, vạn lần thương
Bóng anh, anh ngỡ em cùng bước
Cho gót chân mình chút vấn vương
Anh nhớ có lần em hỏi anh
Anh ơi! sao lá ở trên cành
Đang xanh tươi thế sao vàng uá
Rồi rụng rơi đầy trên cỏ xanh
Lúc đó anh đâu ý thức gì
Thời gian lầm lũi lạnh lùng đi
Bây giờ anh hiểu thì không thể
Kéo níu thời gian chẳng ích gì
Anh nay như ngọn lá rủ màu
Những ngày tươi tốt chẳng còn đâu
Thời gian giết chết dần năm tháng
Mái tóc đang xanh bỗng ngã màu
Mình đã bên nhau với những ngày
Tuy rằng tay chẳng nắm đôi tay
Đầu em chưa tựa vai anh đợi
Cho thoáng hương mềm tóc em bay
Mấy tháng qua rồi cách biệt nhau
Thế mà hai đứa chẳng gần nhau
Xuân đi nay lại hè đang đến
Cánh phượng đong đưa sắp đổi màu
Anh đếm từng cơn gió đổi mùa
Đếm từng ngày nắng, đếm ngày mưa
Gió ơi! Xin chuyển mùa thương ấy
Đến kẻ ta yêu mấy chẳng vừa
Suốt ngày anh chỉ nhớ thương em
Tối đến suy tư rọi ánh đèn
Cứ mỗi canh giờ thơ anh rụng
Đem phơi thơ ướt dưới trăng mềm
Sáng sớm đi tìm hứng hạt sương
Trên đầu ngọn cỏ ủ còn vương
Anh gom tất cả sương trời ấy
Gởi đến cho em thế giọt buồn
Sao anh cứ nhớ mãi em thôi
Nhớ quá em ơi! Nhớ quá trời
Nhớ buổi hừng đông, tà dương lặn
Nhớ về bên ấy, nhớ em thôi.
26/03/2018
HƯƠNG TÓC MÙA XUÂN
Mỗi sợi tóc em mỗi nhớ thương
Tóc em triệu sợi biết sao lường
Một ngày anh đếm em một sợi
Đếm đến bao giờ thôi vấn vương
Tóc em buông xõa chấm ngang vai
Là cả tình thơ, mộng trải dài
Là cả yêu đương buông thả xuống
Cho anh hứng lấy ngập tràn tay
Mỗi lần gió lạ lướt tóc em
Hôn nhẹ lên trên những sợi mềm
Anh thấy lòng như ghen với gió
Và buồn trong nỗi nhớ không tên
Anh muốn làn hơi thở của anh
Hôn lên tóc mịn tỏa hương tình
Mùi hương tóc ấy anh còn giữ
Phảng phất như là hương tuyết trinh
Tóc em là cả một trời mây
Đã vướng tay anh cuả những ngày
Những lúc vuốt tóc em buông rối
Là hương tình mộng giữa bàn tay
Tóc em là cả một trời thơ
Đã khiến cho anh mãi thẫn thờ
Anh gởi tình anh qua tóc ấy
Quyện vào từng sợi tóc em chờ
Khi tóc em quyện lấy tình anh
Triệu sợi rung lên triệu nốt tình
Triệu nhạc lời yêu cùng trỗi dậy
Triệu vì sao sáng đứng làm thinh
Cả trăng và cà triệu ngôi sao
Không dám nhúc nhích cử động nào
Chỉ lắng tai nghe tình thơ ấy
Sợ làm khua động gió lao xao
Tóc em từng sợi tựa vai nhau
Ngại nắng, sương mai vội ngã màu
Những buổi hai ta cùng hò hẹn
Anh em hoà tóc lại với nhau
Những lúc đêm buồn khi vắng anh
Thì đem tóc ấy xõa bên mành
Tình anh sẽ rớt ra đầy gối
Em để tóc mềm gối lên anh.
21/03/2018