HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


THÂN PHẬN LẠC LOÀI
 
Hai đứa mình lạc nhau từ hôm đó
Anh Nguyệt Biều, em Long Thọ có bao xa
Chỉ chiếc cầu ngăn cách giữa đôi ta
Đồi Thọ Xương gà rừng ong óc gáy
 
Hai đứa mình tại sao không nhìn thấy
Bóng dáng nhau qua Long Thọ, Nguyệt Biều
Để bây giờ mình lại khổ đau nhiều
Tình ngang trái và nhớ nhung trộn lẫn
 
Chợ Long Thọ như cuốn phim quay chậm
Trước mắt anh và đôi gánh mạ ngồi
Em đi ngang không để ý mạ mời
Em nhỏ quá vô tình không biết đến
 
Chợ Long Thọ nhiều lần không phát hiện
Nhà của em trong đó có người thương
Mắt dáo dác anh cứ chạy trên đường
Không để ý đến người em gái nhỏ
 
Thế cho nên cuộc tình mình đã lỡ
Thì cũng âu do số phận ông Trời
Sắp đặt mình hai đứa ở hai nơi
Nên Long Thọ, Nguyệt Biều giờ xa quá
 
Hình ảnh anh ngày xưa coi bóng đá
Bên lò vôi Long Thọ vẫn còn đây
Chợ Long Thọ anh còn giữ mãi bên này
Và trong chợ có hình em nữa đó
 
Anh rất muốn về chờ em trước ngõ
Ngõ nhà em bên Long Thọ chợ chiếu
Anh em mình lòng tràn ngập tình yêu
Và cảm thấy nắng chiều sao đẹp quá!
 
Mình đến trể nên lỡ làng duyên phận
Để bây giờ hai đứa phải chia xa
Để bây giờ hai đứa phải xót xa
Mà phải đổi tình yêu thành huynh muội
 
Đời đáng chán hay tình không đáng chán
Cất chén quỳnh xin hỏi lại bạn tri ân?
Tâm hồn vui mình an hưởng mọi phần
Cho hết kiếp mình chờ nhau kiếp khác.
 
                                             Em ơi !
        Ngày12/02/2018
 
KỂ CHUYỆN EM NGHE
 
Năm anh mười chín em ra đời
Chênh lệch nhau hơn một phần tư kiếp người
Tập tễnh bước đi em ngã gối
Thấy anh đương mếu bỗng tươi cười
 
Khi em vừa xấp xỉ lên hai
Anh đã tung hoành vẹn chí trai
Súng trận quàng vai, tay mũ lính
Tình nhà, nợ nước gánh hai vai
 
Xa em từ dạo mùa thu ấy
Khi lá trên cành lả tả bay
Em đã dang tay đòi ẵm bế
Đang vui em lại xịu mặt mày
 
Em đã hôn vào trên cổ anh
Mùi hương em bé thuở trong lành
Anh hôn lên trán và lên tóc
Em khóc nên anh phải dỗ dành
 
Rồi anh đi cưới vợ xa nhà
Năm ấy em vừa hết lớp ba
Đâu biết ngoài kia hoa pháo nổ  
Tình anh từ đó dấy phong ba
 
Ngày tháng hao dần em lớn lên
Thấy ai em cũng biết làm duyên
Chỉ anh là kẻ không hay biết
Hành quân nghỉ mệt dưới chân triền
 
Em giờ là thiếu nữ ngây thơ
Tà áo em bay thoảng đợi chờ
Bóng hồng thấp thoáng ngang qua xóm
Anh ngỡ như là trong giấc mơ
 
Nữ sinh Đồng Khánh ngày hai buổi
Em vẫn vô tư miệng mỉm cười
Đâu biết ngoài kia đời gian dối
Nhìn qua khung cửa sổ nhà trường
 
Anh đi biền biệt mãi xa thêm
Quên cả tên và quên cả em
Không biết bây giờ ra sao nữa
Nghe lòng man mác nhớ không tên
 
Nghỉ phép về quê trở lại tìm
Thì ra chỉ có dấu chân chim
Em giờ đã bước lên thuyền mới
Bỏ lại thôn xưa bóng đã chìm
 
Những ngày trở lại ra đơn vị
Nghe giày đinh gót nặng bước đi
Áo trận, hoa rừng, đồi sim tím
Uà nhau tan vỡ tuổi đời xanh
 
Anh đã trách anh, không trách em
Bởi chưng đâu phải lỗi vì em
Câu thề nguyện ước mình chưa có
Hò hẹn đôi mình chưa tạo nên
 
Chiến tranh kết thúc kể từ đây
Anh đã qua đây xứ sở nầy
Dắt vợ, dắt con rời xa xứ
Anh lầm khi đưa vợ qua đây
 
Hờn căm tất cả những tình yêu
Sao tạo cho nhau khổ sở nhiều
Anh nguyện từ nay không yêu nữa
Cho nhiều rồi nhận được bao nhiêu?
 
Anh có ngờ đâu gặp lại em
Người em năm ấy chỉ hơi quen
Vì ngày xưa ấy em bé lắm
Nay biết làm sao để bù đền
 
Thôi thế em ơi! chuyện lỡ rồi
Dù rằng hai đứa ở hai nơi
Nhớ thương giờ chỉ còn thương nhớ
Hẹn kiếp mai sau được trọn đời.
 
03/03/2018

DALLAS NHỚ EM
 
Anh đã dặn lòng thôi đừng nhớ nữa
Nhưng lòng anh đâu có chịu nghe đâu
Cứ bắt anh phải nhớ mãi về nhau
Dầu anh bảo: Thôi! Không thèm nhớ nữa
 
Nhớ làm chi để giờ nghe mệt lữ
Không muốn làm không muốn bước đi đâu
Vì lúc nào cũng mãi nghĩ về nhau
Khi đi ngủ cũng như khi thức dậy
 
Mở mắt nhìn xung quanh anh chỉ thấy
Bóng hình em và chiếc miệng đang cười
Đôi mắt em là cả sự tuyệt vời
Và tất cả xung quanh là em hết
 
Mắt anh nhắm lấy tay che kín mít
Không cho anh nhìn thấy một cái gì
Nhưng tại sao hình em cứ ôm ghì
Trong trí nhớ không làm anh quên được
 
Sao lại thế! Em là nam châm hút
Cả tình anh và cả trái tim anh
Tội tình gì anh phải bị hạ hành
Mà lại bắt tim anh về hành hạ
 
Anh yêu em dù tình yêu xa quá!
Nhưng đâu là lỗi tại bởi anh đâu
Thế tại sao bắt anh phải khổ đau
Mà bắt phải nhớ nhung và nhung nhớ
 
Nếu không yêu anh đâu cần nhung nhớ
Nhớ chi em vì em chỉ nguời dưng
Nhớ em chi làm tâm trạng lừng khừng
Quên một nửa rồi nhớ thêm một nửa  
 
Quên là quên không biết nhớ em chưa?
Nếu là nhớ thì nhớ thêm chút nữa
Cứ như thế nhớ quên về từng bữa
Để dằng co kéo níu mảnh hồn anh
 
Thà quên em thì quên tuốt cho đành
Sao lại nhớ? Nhớ để lòng hành hạ
Nhớ em quá! Nhớ chi mà nhớ lạ
Bên ni trời, anh nhớ tới bên tê.
 
09/03/2018
      

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường