HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
 
 
MƯA TRÊN PHỐ HUẾ

Mưa Huế đầu thu đã gội về
Làm cho mát rượi những đường quê
Mát luôn phố thị ngày nung nóng
Cho kẻ xa quê nhớ trở về
 
Rời Huế ra đi cũng chỉ là
Mưu sinh cho cuộc sống tương lai
Nhưng lòng vẫn nhớ thương về Huế
Mà để tâm thức mộng trải dài
 
Những ngày nhìn mưa đổ phương xa
Lòng lại se sắt nỗi nhớ nhà
Mỗi giọt mưa rơi bong bóng vỡ
Mưa Bến Thành không giống Đông Ba
 
Mưa rơi nghe tiếng nói Sài Gòn
Nhỏ xuống tâm hồn sao héo hon
Hồi trước nghe mưa rơi răng rứa?
Nên lòng không cảm chút cô đơn
 
Phương trời mãi miết cánh chim di
Hồn vẫn theo thơ cố bám ghì
Thao thức riêng dành cho mưa Huế
Lối về khắc khoải bước chân đi.

MÙA ĐÔNG PHỐ HUẾ

Anh may mắn được trở về phố cũ
Tìm thăm em giữa lúc Huế vào đông
Cho hạt mưa ướt mát bờ vai cong
Từ Thượng Tứ qua Nguyễn Hoàng bến đậu
 
Mớ tuổi đời khắc riêng mà ghi dấu
Làm mông lung nỗi nhớ chút thôi mà
Cho nao lòng sóng nhớ cứ lan ra
Bên khung cửa tóc sương ngồi chờ đợi
 
Bốn phương trời phương mô em lạc lối
Để phương này anh khắc khoải chờ mong
Đã bao lần quê mình ôm sương đọng
Em chưa lần trở lại chốn quê xưa
 
Hàng phượng cũ nay cũng đã già nua
Như hai đứa tóc xanh nay đã úa
Nhưng tình mình mãi xanh như một thuở
Lòng nhớ thương thương nhớ vẫn chưa tàn
 
Trời mưa ướt áo Huế giờ lạnh lắm
Nhưng không bằng nỗi nhớ lạnh trong tim
Bởi vì em không dấu vết đi tìm
Bao năm tháng em bặt vô âm tín
 
Như tượng đá trăm năm sầu tím lịm
Anh đợi chờ rồi hoá đá bởi tình si
Không trở về mà em mãi mãi đi
Trên cánh én... nụ hôn nào say đắm?

MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ

Mùa đông Huế đã về hơn mấy bữa
Mà anh nghe lành lạnh ở bên ni
Lạnh từ hôm ga buồn tiễn anh đi
Cho lặng lẽ bơ vơ chiều lẻ bước
 
Chuyện tình mình dù xa mờ thuở trước
Vẫn trào dâng nỗi nhớ tận sâu lòng
Vẫn đợi chờ, hoài vọng giữa mênh mông
Duyên với nợ chuyện tình xưa ngày cũ
 
Hoa thanh trà Nguyệt Biều vừa hé nụ
Là tình ta mở cửa đón chào nhau
Đã bao lần đếm bước dưới hàng cau
Nay nỗi nhớ thẫn thờ trên lối cũ
 
Đông đã về mang gió mưa vần vũ
Sao vỗ về an ủi những suy tư
Và hỏi lòng có quên được nhau chưa
Hay vẫn nhớ vấn vương ngày xa cách
 
Sông Hương cứ dùng dằng như muốn trách
Bởi đông về làm nỗi nhớ chênh chao
Đã yêu nhau sao chẳng ở kề nhau
Đêm khắc khoải cớ sao lòng quạnh vắng?
 
Tuổi ngày xanh vấn vương tình canh cánh
Nhớ nhau hoài má phấn biếng hồng tô
Làn môi son khép kín những ưu tư
Xin nàng hãy chọn nguyên màu áo ấy!
 
Đợi người về ấm lòng em biết mấy
Để hồn hoang tràn ngập chốn quê nhà
Người chưa về còn ở tận nơi xa
Chưa viết tiếp câu thơ còn dang dở
 
Em chờ anh dáng gầy bên song cửa
Vì ngày xưa năm tháng chẳng hề phai
Và mùa đông làm nỗi nhớ trải dài
Cho thấm ướt từng giọt buồn phố nhỏ
 
Chuyện ngày xưa với tình đôi ta đó
Vẫn yêu nhau dù vật đổi sao dời
Dù mùa đông có gió lạnh giá rơi
Ta vẫn nhớ về nhau trong xa vắng.
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường