HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Tình Con Trao Mạ

Mạ xa hăm bảy năm rồi
Lòng con vẫn mãi bồi hồi xót thương
Trong cuộc sống đoạn trường chia cách
Chốn trần gian thử thách gian nan
 
Giấc mơ con đã bàng hoàng
Mạ ơi! Giờ vẫn ngỡ ngàng tiếc thương
Âm dương ấy hai đường chia cắt
Mãnh hồn con lạnh ngắt như băng
 
Đêm đêm con vẫn khấn thầm
Mong hồn của Mạ an lành thảnh thơi
Xin cho Mạ rong chơi tiên cảnh
Chốn bồng lai hay cảnh thiên đường
 
Mạ đừng nuối tiếc luyến thương
Các con của Mạ còn vương nợ trần
Con của Mạ ngàn lần thương nhớ
Đến Mạ hiền dạy dỗ chúng con
 
Cho con được sống vuông tròn
Trong tình của Mạ sắc son bọc đùm
Mạ đã sống vô cùng gian cực
Lo cho con từng chút từng li
 
Bây giờ Mạ đã ra đi
Công ơn dưỡng dục khắc ghi trong lòng
Thắp một nén hương lòngcon nguyện
Tình Mạ con quyến luyến khôn cùng.
31/10/2020
 
Ngày Kỵ Mạ

Thu năm ấy Mạ ra đi vĩnh viễn
Cuối tháng mười và lá úa vàng rơi
Con không còn gọi hai tiếng Mạ ơi
Khi nước mắt nghẹn ngào trong cổ họng
 
Mười bảy năm Mạ ơi! bao trông ngóng
Mạ ra đi biền biệt cuối trời xa
Để lại con bao ngàn nỗi xót xa
Con thật sự mất Mạ rồi Mạ ạ!
 
Trong huyệt lạnh của vùng trời xứ lạ
Mạ vẫn nằm đơn độc dưới mồ sâu
Mà con thì hoằn họa hoặc rất lâu
Mới viếng mộ thắp vài cây nhang khói
 
Và hôm nay ngày kỵ Mạ đã tới
Thế mà con không viếng mộ Mạ ơi!
Bởi giờ đây con ở quá xa xôi
Không thắp được nén hương trước mồ
 
Mạ chỉ có anh con là người anh Cả
Và em trai kề cận đến thắp nhang
Đứa em út thì xa tận ngút ngàn
Không đến được mà thắp hương cho Mạ
 
Trên kệ sách con đặt hình Ba Mạ
Một bình hương và hai ánh đèn cầy
Thêm cành hoa và một ít trái cây
Gọi là chút lòng thành con khấn Mạ
 
Con thắp hương vái van hồn của
Mạ được an nhàn trong thế giới hư vô
Mạ không còn phải buồn tủi âu lo
Cho những đứa con dương trần của Mạ
 
Trên bàn thờ khói hương còn lan toả
Con nhìn lên hình Mạ của năm nào
Nụ cười hiền tuy ngày tháng hư hao
Con cảm nhận Mạ luôn còn bên cạnh
 
Hình hài Mạ đã chôn vùi đất lạnh
Tấm thân xưa rời rã dưới mồ sâu
Con vẫn mong nếu có được kiếp sau
Con vẫn muốn được làm con của Mạ
 
Nén hương lòng con cầu xin đến Mạ
Phù hộ cho con Mạ được vuông tròn
Được tai qua nạn khỏi, được bình an
Để sống tiếp những ngày không có Mạ.
30/10/2020

Mạ Tui
(Viết cho mạ ngày Mother Day)


Nhớ ngày tui ở nhà quê
Đường xa cửa ngỏ đi về mỏi chân
Tui thì cứ chạy lung tung
Khi va cái cột đầu sưng trán bầm
 
Mạ tui lấy chút muối đâm
Nhỏ thêm giọt nước đắp châm cục ù
Mấy ngày cũng cứ sưng vù
Một cục bầm tím thấy như cái sừng
 
Cục u răng cứ nóng bừng
Tui ra tui đập củ gừng tui bôi
Bôi xong ngồi nghỉ một hồi
Gừng cay muối mặn mồ hôi đổ đầy
 
Bớt sưng tui lại leo cây
Leo lên cây ổi lấy tay vít cành
Không dè nhánh ổi tinh ranh
Nghe rắc một cái tanh banh tui rồi
 
Rứa là trên nhánh tui rơi
Rớt xuống cái bịch thấy trời ba ung
Ung mô ung nấy lùng bùng
Hào quang đom đóm nhảy mừng quanh tui
 
Hai tay tui phủi tui chùi
Áo quần lem luốc, trốc vùi tèm nhem
Nằm hồi tui thấy êm êm
Tay chân chưa gãy chỉ rêm bẹ sườn
 
Tui quay trở lại ra vườn
Tìm bắt châu chấu chuồn chuồn tui chơi
Nghe chuồn cắn rốn biết bơi
Tui cho chuồn cắn thử coi răng hè
 
Ngu chi ngu dữ rứa tề
Lội mô mà lội, tui đè tui bơi
Bơi đi bơi lại một hồi
Uống ba ngụm nước, hụt hơi mấy lần
 
May nhờ thằng bạn bơi gần
Núm tóc tui kéo hú hồn tui ra
Ba hồn bảy viá tui la
Thật là tui tởn tới tra tui chừa
 
Có lần đứng bóng bựa trưa
Tui đi giang nắng, giang mưa mấy lần
Hồi xưa tui phá quá trời
Cái thằng trời đánh, đánh mười thiên lôi
 
Mà răng mạ tui cứ cười
Hoang thì la rứa chứ thời thương con
Mạ ơi! Nay mạ chẳng còn
Con ngồi nhớ lại lòng còn xót thương
 
Công ơn sinh, dưỡng khôn lường
Ướt thì mạ chịu, khô nhường cho con
Ngày ngày bữa đói bữa no
Cơm thì mạ trộn sắn khô đỡ lòng
 
Nhọc nhằn mạ chẳng quản công
Mạ phơi, mạ sấy, mạ đong, mạ lường
Một chắc mạ nhẫn luyến thương
Một chắc mạ chịu buồn vương một mình
 
Cha thì mất sớm tội tình
Bỏ mạ ở lại một mình nuôi con
Mạ ơi! Lòng mạ héo hon
Nước mắt của mạ mô còn để rơi
 
Dậm chân mạ chỉ kêu trời
Hẩm hiu mạ chịu suốt đời đau thương
Mỗi khi mạ bước ra đường
"Như chó đạp lửa" mạ thường thở than
 
Mạ là góa phụ lỡ làng
Mới ba mấy tuổi mạ toan liệu bề
Con là cơm sống, cơm khê
Mạ nhai, mạ nuốt chẳng chê, chẳng buồn
 
Mỗi thằng con, mỗi đoạn trường
Cắn răng mạ chịu vì thương con mình
Tụi con chừ có gia đình
Không còn chộ mạ, chộ tình mạ ơi!
 
Dallas, ngày 29/04/2017

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường