HOÀNG TRỌNG BƯỜNG

 

DALLAS Tết  Về
 
Mỗi lần tết đến gọi xuân sang
Em nhặt giùm anh cánh mai vàng
Ép vội trong trang tình thơ ấy
Ướp tình hoa gởi gió mang sang
 
Dallas dù cho tết có về
Nhưng mà không hoa quả sum sê
Không đèn, không nến, không hương khói
Chỉ biết hôm nay tết đã về
 
Nhớ lại ngày xưa tuy tết nghèo
Trước nhà ba cắm một câu nêu
Cây nêu ba cột tràng pháo đỏ
Xua đuổi tà ma với cái nghèo
 
Mẹ thì lo gói bánh chưng xanh
Bánh tét nhân trong mẹ bỏ hành
"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây Nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh"
 
Tết về mặc áo mới đem khoe
Khoe bạn, bà con, khoe xóm giềng
Bao đỏ lì xì ba mẹ tặng,
Anh đem đi đặt cá, cua, gà
 
Mồng Một theo ba xông đất nhà  
Còn me thì cúng rước ông bà
Trên bàn nghi nghút hương, hoa quả
Mẹ bảo con mừng tuổi ông bà
 
Mồng hai đi thăm viếng bà con
Mùi vị bánh mứt vẫn cứ còn
Lãng vãng đâu đây ba ngày tết
Hương tình, tết đến vị thơm ngon
 
Mồng Ba đưa ông bà lên đường
Rồi hẹn cùng nhau buổi cúng dường
Mỗi năm nhớ ơn người đã khuất
Bàn thờ nghi ngút mẹ dâng hương
 
Đã mấy năm rồi mẹ với ba
Dẫn nhau đi đến chốn trời xa
Chúng con ở lại buồn xuân lẻ
Và đã tách riêng mấy mái nhà
 
Hằng năm cứ mỗi độ xuân về
Anh nghe trong lòng chút tái tê
Mùa xuân năm ấy trong lòng nhớ
Tha phương hồi tưởng tết quê nhà.

Cảm Ơn Em
Mùa Xuân Xứ Huế


Em gom hết cả mùa xuân xứ Huế
Gởi trao anh tình ướp cánh mai vàng
Khi tết về và xuân thắm đã sang
Anh cảm động và cám ơn em nhiều lắm!
 
Dallas tết về trời không mưa không nắng
Chỉ toàn mây bao phủ một màu thôi
Mồng một tết anh nhìn hướng chân trời               
Mà nơi ấy người yêu đang đón tết
 
Mồng hai nếu còn mây anh sẽ quét
Cho trời xanh anh thấy được người thương
Đang thướt tha tà áo tím bên đường
Đi chúc tết bà con và chòm xóm
 
Cánh mai vàng một vài con bướm lượn 
Tình nhởn nhơ trên từng cánh hoa mai
Miệng em cười và hai vạt áo dài
Bay trong gió khi sương mai còn đọng
 
Mùa xuân về đã vươn vai sức sống
Cho tình em chan chứa mọi ân tình
Mang niềm vui hạnh phúc với gia đình
Mà em đã chăm lo cùng năm tháng 
 
Trong thơ anh tình yêu thương lãng mạn
Gởi về em như một cánh hoa xuân  
Kết lên trên tà áo tím thì thầm   
Thương em lắm! Chúc mùa xuân tươi đẹp
 
Ta yêu nhau trong khung trời hạn hẹp
Một ngày nào hai đứa sẽ gần nhau
Dù ngỡ ngàng dù vương ít buồn đau
Nhưng mặc kệ mình yêu nhau là đủ
 
Một mối tình hai đứa mình ấp ủ
Một kỳ tích một huyền thoại tình yêu
Cho thì nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu
Vì xa cách và trái ngang lỡ dở
 
Yêu vẫn yêu mà lòng luôn mãi nhớ 
Nhớ về nhau và xướng họa vần thơ 
Mình mong nhau trong nỗi nhớ đợi chờ
Nghe đồng vọng trong gió chiều gợi nhớ
 
Bao mùa xuân anh nghe tình đổ vỡ
Mùa xuân này anh nhận được tình em 
Đã cho anh sức sống với niềm tin
Anh thầm cảm ơn em nhiều lắm lắm!

Về  Lại  Nguyệt Biều

Em về thăm thêm một lần thôn Nguyệt
Cho em hoài niệm một thời đã xa
Tìm dư âm  còn lưu dấu hai ta
Của tháng ngày yêu thương trên lối nhỏ
 
Bên vườn cây có còn vương lệ nhỏ
Trên thanh trà, bông bưởi, bến dòng Hương
Nay có còn hơi hướng của người thương
Hay cằn cỗi trơ cành cây nắng gội
 
Mấy chục năm qua rồi em vẫn đợi
Đợi chờ anh trong nỗi nhớ chênh chao
Nguyệt Biều ơi! rứt chút ít buồn vơi
Cho ta  đỡ nhớ em chiều hoang lạnh
 
Em đang đi đường Nguyệt Biều cô quạnh
Anh lớn lên và sinh trưởng nơi đây
Cũng vườn cây, cũng sông nước đầy vơi
Trong tiếng hát và lời ru của mẹ
 
Ngõ chè tàu chạy dài theo nắng xế
Hoa mướp vàng nên ong bướm vờn quanh
Rồi đậu lại ngập ngừng nhấp đôi cánh
Trên cánh hoa nhụy đã hút khô rồi
 
Dốc bến nhỏ mình em như lạc lối
Ngơ ngác nhìn bến vắng với dòng sông
Em bỗng nghe như trống vắng trong lòng
Bao kỷ niệm chợt ùa về man mác
 
Anh vẫn nhớ ngày xưa trên bãi cát
Anh cõng em vì rát bỏng đôi chân
Nay bóng anh thì cứ mãi xa dần
Xa cách nhớ cả khung trời kỷ niệm

Hoàng Trọng Bường
 


 

 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường