HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


   Em Đi Mùa Xuân Ấy
 

Anh đã yêu em hết những ngày
Mà sao em lại phủi hai tay
Để cho cay xé trào lên mắt
Và những sầu đau kín mặt mày
 
Mỗi độ xuân qua lại một lần
Chiều xuân lặng lẽ đếm đôi chân
Anh đem nhung nhớ trao hờn giận
Và đuổi đi rồi câu ái ân
 
Anh đã đau buồn trong những đêm
Những đêm mưa gió dập hiên thềm
Nhớ lại ngày xưa mình chung sống
Ngỡ là mộng ấy vẫn êm đềm
 
Anh có ngờ đâu em vẫy tay
Không lời từ biệt một chiều mây
Bỏ con ở lại anh nuôi lớn
"Gà trống nuôi con" với những ngày
 
Không hiểu vì sao em bỏ đi
Nghe lời bạn xúi một đôi khi
Bởi vì tiền bạc anh đâu thiếu
Anh đã trao em hết yêu vì
 
Ra đi em có nghĩ gì con
Mà đứa con nay đã biết buồn
Cứ hỏi mẹ đi không trở lại
Mẹ đi đi mãi để con buổn
 
Năm tháng đau buồn nó lớn lên
Căn nhà hiu quạnh lại buồn thêm
Những khi giá lạnh đêm đông xuống
Anh kéo đắp thêm con cái mền
 
Em đi tìm hạnh phúc riêng em
Tối đến nhìn con mắt nhắm nghiền
Chắc nó đang mơ nhìn thấy mẹ
Lâu lâu nó lại nhếch môi hiền
 
Tội nghiệp con anh mớ tuổi đời
Trên bờ mi dại lệ tuôn rơi
Sao em tàn nhẫn không quay lại 
Để thấy con mình nước mắt rơi
 
Bây giờ em vui sướng nơi đâu?
Có nghĩ cha con đã tủi sầu
Em có bao giờ nghe hối hận
Tình em anh vẫn mãi ghi sâu
 
Mấy chục năm rồi em biết không?
Lòng anh như muối xát trong lòng
Sao đem hạnh phúc mà chối bỏ
Hay hạnh phúc xưa chẳng thắm hồng
 
Thì thôi giờ lệ có còn rơi
Tất cả em ơi đã muộn rồi
Tất cả đã chìm vào dĩ vãng
Khi mùa xuân tới áng mây trôi.
 
2/02/2018
 
Hoa Xoan Và Nỗi Nhớ
 

Ta lạc nhau rồi- một tà áo lụa
Tím nhạt nhoà làm tím cả ngày xưa
Hoa sen buồn mang nỗi nhớ đong đưa
Chiều Thượng Tứ tìm em hoài không gặp
 
Thì em về Bao Vinh chiều hấp tấp
Cho trăng gầy bóng lẻ phủ dòng sông
Cho Trường Tiền với khóe mắt rưng rưng
Mà ai đó với nét buồn vời vợi
 
Em Đông Ba một mình luôn vẫn đợi
Khi ngưới kia lỗi hẹn chẳng quay về
Vẫn nỗi buồn khi người xa xứ Huế
Cánh vạc sầu bay mãi chốn hư không
 
Cơn mưa xuân tuôn dài ngắn tê lòng
Như giọt lệ lăn trên mi thiếu nữ
Chút tình riêng vẫo ôm ghì nắm giữ
Như hoa xoa tím biếc tháng giêng về
 
Đôi mắt buồn vương ánh mắt tái tê
Mà đã giấu khuất trong tim ngày nớ
Anh ra đi cho tình em dang dở
Năm tháng buồn vô tận phiá không anh
 
Một trăm năm em chờ đợi mộng lành
Mà mộng cứ xa bay như cánh én
Nên lẻ loi tím xoan buồn lại đến
Cho nỗi buồn lữ thứ mãi không thôi.
31/03/2018
 
DALLAS Tết Về
 
Mỗi lần tết đến gọi xuân sang
Em nhặt giùm anh cánh mai vàng
Ép vội trong trang tình thơ ấy
Ướp tình hoa gởi gió mang sang
 
Dallas dù cho tết có về
Nhưng mà không hoa quả sum sê
Không đèn, không nến, không hương khói
Chỉ biết hôm nay tết đã về
 
Nhớ lại ngày xưa tuy tết ngèo
Trước nhà ba cắm một câu nêu
Cây nêu ba cột tràng pháo đỏ
Xua đuổi tà ma với cái nghèo
 
Mẹ thì lo gói bánh chưng xanh
Bánh tét nhân trong mẹ bỏ hành
"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh"
 
Tết về mặc áo mới khoe khoang
Khoe bạn, bà con, khoe xóm làng
Bao đỏ lì xì ba mẹ tặng
Anh đem đi đặt cá, cua, gà
 
Mồng Một theo ba xông đất nhà  
Còn me thì cúng rước ông bà
Trên bàn nghi nghút hương, hoa quả
Bẹ bảo con mừng tuổi ông bà
 
Mồng hai đi thăm viếng bà con
Mùi vị bánh mứt vẫn cứ còn
Lãng vãng đâu đây ba ngày tết
Hương tình, tết đến vị thơm ngon
 
Mồng ba đưa ông bà lên đường
Rồi hẹn cùng nhau buổi cúng dường
Mỗi năm nhớ ơn người đã khuất
Bàn thờ nghi ngút mẹ dâng hương
 
Đã mấy năm rồi mẹ với ba
Dẫn nhau đi đến chốn trời xa
Chúng con ở lại buồn xuân lẻ
Và đã tách riêng dưới mái nhà
 
Hằng năm cứ mỗi độ xuân về
Anh nghe trong lòng chút tái tê
Mùa xuân năm ấy không còn nữa
Biến mất từ ngày anh bỏ quê.
 
02/2018

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường