HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Khi Em Đến
 
Em ơi! Từ độ em qua đấy 
Như sợi tơ trời vương vấn bay
Đọng lại trong tim ngày quen biết
Cho hồn anh cứ mãi ngất ngây
 
Em đến từ đâu vướng chút tình
Em mang tình lạ đến cho anh
Rồi đi vội vã quên không lấy
Bỏ lại bên anh cả mộng lành
 
Cứ mỗi đêm về ôm bóng em
Nghiêng bên gối mộng cánh tay mềm
Để cho đôi má thơm mùi phấn
Như vỗ về anh nhung nhớ thêm
 
Anh nhắc tên em đủ bốn mùa
Nhắc luôn ngày nắng với ngày mưa
Những chiều mây xám trời to gió
Anh gọi tên em sợ gió đùa
 
Em đến bên anh thật ngỡ ngàng
Trong ngày bông tuyết mới vừa tan
Cho mùa xuân ấm thêm đôi chút
Vì trái tim anh đập rộn ràng.
 
Ngày 07/02-2018
 
Tà Áo Tím
 
Áo tím ai mang quá thướt tha!
Cho hương tình phủ cả trời xa
Khi tà áo tím bay trong gió
Mang nhớ nhung vể trải rộng ra
 
Áo tím em bay tím thật nhiều
Trên đường loang tím cả hương yêu
Áo ơi! Xin giữ tình yêu ấy
Nhuộm tím trong anh với những chiều
 
Mái tóc em bông tím sợi dài
Kê nhờ gối tựa cả hai vai
Áo vương ôm kín màu lưu luyến
Và phủ che luôn cả gót hài
 
Buổi chiều mây xám nghịt trên cao
Vài lá cờ treo kín cổng rào
Giây điện treo thòng như mắc cửi
Phía trên cành lá, lộc xanh tươi
 
Màu đất như màu cây lá úa
Áo dài màu tím vẫn se sua
Cho nên áo tím không bay nữa
Áo đợi vờn bay ngọn gió đùa.
   
Hồn Thơ
 
Thơ tình yêu như loài chim cánh nhỏ
Hót gọi tìm chim bạn ở cành cao
Gió chợt về khua động lá lao xao
Tiếng chim hót vang trong chiều nắng đổ
 
Thơ tình yêu làm con tim đắm đuối
Trong vườn yêu hoa lòng nở rộn ràng
Trên lối về hai bóng ngã tay đan
Và cảm thấy hồn lâng lâng. phơi phới
 
Thơ tình buồn là tình thơ chờ đợi
Những vần thơ khắc khoải nhớ trao nhau
Những vần thơ vương ít nét thương đau
Một trong hai, bước đi về lạc hướng
 
Thơ không hồn lời thơ nghe sường sượng
Không vang lên âm hưởng giọng trầm buồn
Lời thốt lên nhưng ý lại không suôn
Làm ngượng nghịu vần thơ không thuận ý
 
Thơ có hồn làm vần thơ thâm thúy
Ý và từ thường ăn khớp với nhau
Từ câu đầu và cả những câu sau
Thì nhất nhất dung hoà hay hoà hợp
 
Vần thơ tình phải viết ra bất chợt
Viết theo từng nhịp đập cuả con tim
Theo lòng rung chứ không phải bới tìm
Thì thơ mới thoát ra thành cung điệu
 
Thơ tình yêu dạt dào và kỳ diệu
Của chính mình không vay mượn tình ai
Rồi đem ra cho tình ý trãi dài
Trên câu chữ dệt  thơ tình lai láng
 
Những yêu thương khi đó chứa chất đầy
Vừa rung cảm mà cũng vừa xao xuyến
Lời và ý nhịp nhàng cùng hòa quyện
Cho tình yêu lấp lánh với hồn thơ
 
Ngày 30/03/2018

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường