HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Kỷ Niệm Chúng Mình
 
Lỡ khắc tình anh trên cánh phượng
Nên vô tình làm hoa đỏ bâng khuâng
Trên lối về hoa phượng rụng đầy chân
Vương vấn mãi một thuở thời áo trắng
 
Anh bắt gặp một lần hoa nhìn nắng
Hai đứa mình đứng sát dưới tàng cây
Má ửng hồng khi anh nắm bàn tay
Hoa mắc cở thẹn thùng rơi xuống áo
 
Anh nhặt hoa hoa nhìn anh trân tráo
Nói thầm anh sao em đẹp thế kia!
Muốn theo em cùng chung bước đường về
Anh vội vã cài hoa lên mái tóc
 
Gốc phương già nhìn anh như muốn khóc
Sao các ngươi bỏ lại một mình ta
Rồi lại mang cánh phượng ta sinh ra
Đi về phía cuối đường trong luyến ái
 
Gốc phượng già anh vẫn còn nhớ mãi
Nơi chúng mình hò hẹn những năm xưa
Cũng là nơi hai đứa thường trú mưa
Chiều tan học trước cổng trường Đồng Khánh
 
Rồi những khi chiều đông cơn gió lạnh
Em nép mình bên gốc phượng co ro
Sát bên anh em ôm cặp học trò
Anh thở nhẹ để hơ người em ấm
 
Có những lúc Huế mưa phùn lấm tấm
Gió thổi bồng mái tóc xỏa ngang vai
Hạt mưa lăn lí tí trên áo dài
Sợ em ướt không đem dù hôm ấy
 
Nón lá bài thơ em để đâu không thấy
Anh dùng tay che làm nón cho em
Mười ngón tay anh thưa quá ướt mèm
Em cứ mãi mỉm cười trông xinh quá
 
Nhớ nhe em lần sau đem nón lá
Vì trời mưa trời nắng Huế bất thường
Như chuyện tình hai đứa đã yêu thương
Lúc yêu lắm lúc giận hờn cũng lắm!
 
 Tháng Bảy Phượng Rơi
 
Em ơi! Tháng bảy sắp tàn
Phượng rơi anh cứ lang thang đi tìm
Bên đường cánh phượng nằm im
Nên giờ anh vẫn im lìm bước chân
 
Anh đi trở lại một lần
Con đường xưa cũ dấu chân đã mờ
Tự nhiên hôm ấy trời mưa
Lòng anh cảm thấy như vừa hôm qua
 
Tuy là mình ở cách xa
Anh nghe như thể mình là bên nhau
Phượng rơi nay đã úa màu
Nhưng là cánh phượng của nhau suốt đời
 
Sá gì một cánh phượng rơi
Chỉ là khác biệt khung trời không em
Phượng rơi càng nhớ em thêm
Rơi hoài rơi mãi bên thềm tương tư
 
Nếu giả như ... nếu giả như ...
Phương không rơi xuống khư khư ôm cành
Thì em đâu có xa anh
Vì tình anh vẫn luôn dành cho em
 
Những lần dạo bước không em
Là lần đôi gót chẳng thèm theo anh
Mặc dù hôm ấy trời xanh
Mà người chung gót với anh đâu rồi? 
 
Biết nói sao để trả lời
Khi mà cánh phượng không rơi trên đường
Nghĩ tới đây lại nghe thương
Thương cho cánh phượng, con đường và em.

Kể Từ Ngày Đó
 

Ngày mai ngày cuối tháng rồi
Sao anh vẫn cứ bồi hồi không yên
Hay là tại vì nhớ em
Đêm khuya thao thức trăng nghiêng bên thềm
 
Anh bóc tờ lịch ra xem
Tính ra nay đã xa em mấy mùa
Từ khi cánh phượng ướt mưa
Từ khi ngọn cỏ gió đùa ven sông
 
Từ khi nhánh phượng rụng bông
Từ khi bến vắng đò không ghé bờ
Cổng trường nay chỉ khép hờ
Những tà áo trắng lững lờ không bay
 
Từ ngày hai đứa chia tay
Anh rời xa Huế lưu đày nơi xa
Còn em em ở lại nhà
Nửa chờ nửa đợi xót xa cuộc tình
 
Từ ngày hoa phượng làm thinh
Từ ngày lá phượng rung rinh mấy cành
Tuy là lá vẫn còn xanh
Nhưng buồn cũng rụng để cành trơ vơ
 
Anh đi biền biệt tới giờ
Mùa Hè vẫn đến,Thu hờ hững đi
Đông qua Xuân lại làm chi
Mình xa cách mãi là thì cách xa
 
Bây giờ hai đứa chúng ta
Đứa đeo phương ấy đứa qua phương này
Thật là duyên phận an bài
Ông tơ bà nguyệt chê bai chúng mình
 
Tình ta như cột đóng đinh
Keo sơn gắn bó đinh ninh không rời
Mặc dù hai đứa hai nơi
Khi lòng đã quyết chẳng rời xa nhau.
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường