HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Mối Tơ Vương
 
Biết nói gì đây khi tình ngăn biên giới
Khi biển tình sóng dậy thuở xa nhau
Mây trên trời bay mãi chẳng ngừng lâu
Và hiện tại cứ lùi dần về quá khứ
 
Mà quá khứ những ngày không thể giữ
Khi tình ta mới chớm thuở yêu đương
Rồi vấn vương, vương vấn đến khôn lường
Nên tắt nghẹn một thời trong hối tiếc
 
Tạo yêu đương chớm mầm rồi ly biệt
Cho tình ta héo úa thật chênh chao
Đêm gọi hồn về nhung nhớ chiêm bao
Cho thắc thỏm những canh dài khó ngủ
 
Tình yêu xưa cứ cho là đã cũ
Sao lại mang dằn vặt đến bây giờ
Trong lạnh lùng trong lối rẽ bơ vơ
Ray rức lắm bởi hoài bao kỷ niệm
 
Trên đường yêu nếu không chung một tuyến
Thì trăm năm chịu làm kiếp lưu đày
Tự nguyện lòng giam hãm kể từ đây
Khoá kín lại tâm hồn không biện luận.
 
06/28/2018  
 
Cọng Rơm Vàng Của Anh
 
Em đích thị cọng rơm vàng một thuở
Giờ cọng rơm vẫn ấm áp tình anh
Anh muốn nhờ tới đôi cánh chim xanh
Xây tổ ấm cho mối  tình  hai đứa
 
Chim xây tổ ngay trên cành mỗi bữa
Và thay phiên gắn từng cọng rơm vào
Cọng yêu thương nào quản ngại công lao
Cho đến lúc tổ xây xong mới nghỉ
 
Chim xây xong tổ uyên ương hoàn mỹ
Chỉ toàn rơm vàng màu nắng miên mơn
Cần chi sang… nào gác tiá lầu son
Chỉ hai đứa yêu nhau là quá đủ
 
Đã nhiều lúc anh thường hay tự nhủ
Một tình yêu đúng nghĩa một tình yêu
Đâu phải cần hai đứa yêu thật nhiều
Yêu vừa đủ nhưng yêu dài bất tận
(Love me a little but love me long ...ever ...for ever)
 
27/06/2018

Vì Sao
 
Đến bây giờ anh chẳng hiểu vì sao
Chuyện của mình với ân tình dang dở
Có phải tại vì chúng mình cách trở
Hay tại vì những khờ khạo năm xưa
 
Có phải vì trời Huế cứ hay mưa
Hay tại phượng nở trong màu huyết lệ
Thế tại sao tình mình lại như thế 
Hay tại vì ngấn lệ lúc chia xa  
 
Đã bao lần em bảo tại anh mà
Đi không nói, không một lời hẹn ước
Nhưng chuyện đời làm sao anh biết trước
Bởi cho nên anh chẳng hiểu vì sao  
 
Gặp lại rồi lòng nhẹ nhõm biết bao
Những khúc quanh làm sao anh hiểu hết
Cuộc tình mình hãy đi vào đoạn kết 
Để ân tình đừng mòn mỏi ngóng trông. 
 
06/22/2018 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường