HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Mùa Hoa Điệp

Trở gió nên hoa điệp rụng rồi
Bên bờ cỏ dại cạnh tường vôi
Cho nên hương tóc em mùa hạ
Cũng đã bay theo gió trở mùa

Hò hẹn năm xưa cũng rụng rồi
Cùng lần hoa điệp chuyển mùa rơi
Theo làn gió nhẹ trên vai ấy
Ngay cả niềm đau cũng rã rời

Mai về lại Huế điệp không rơi
Chỉ có cành khô hứng nỗi đời
Vì thuở dại xưa không trở lại
Mắt vương niềm nhớ phủ đôi bờ

Ngày xưa Thừa Phủ áo qua sông
Anh ngẩn nhìn theo một bóng hồng
Sóng vỗ mạn đò con nước chảy
Mái chèo khoáng động gảy dòng sông

Có phải ngày xưa điệp nở bông
Mà nay áo trắng đã theo chồng
Anh về nghe cõi lòng tan vỡ
Nên điệp bây giờ không nở bông

Gió lộng thương hoa điệp một đời
Xót xa cho thân phận một người
Dang tay trể hái nên đành phải
Cứ mãi nghe buồn kiếp nổi trôi

Trăm năm tình yêu sau vẫn trống
Vẫn nghe buồn ngày tháng lông bông
Có lẽ mùa hoa nay đã chín
Ướm Huế buồn điệp chẳng còn bông ...

Ngày 07/04/2020

Gửi Em Bài Thơ Cuối

Anh lại vết cho em bài thơ cuối
Khi ngoài kia lá úa rụng rơi đầy
Và mặt trời lấp ló phía không mây
Nên thấy rõ trăng mờ khuất sau phố

Trời phố Huế nhớ thương nhiều trong đó
Mối duyên đầu lên mắt giấu suy tư
Cho thơ buồn chữ nghĩa ốm tương tư
Nên mệt mỏi khiến chiều nghiêng xuống chậm

Trên bến cũ con đò neo bến đậu
Làm sông Hương buồn phủ kín loang đầy
Tím buổi chiểu về bến cũ giăng giây
Thành sợi nhớ bện bến thương hoài gọi bến

Anh nhớ em như đêm ngày nhớ hẹn
Như lá vàng trôi xuống phố chiều mưa
Dấu chân đôi trên dốc phố quen xưa
Giờ thiếu hẳn bên lối mòn năm cũ

Anh ngồi lặng nhìn tím loang chiều rũ
Đề hồn đau trăn trở phủ rêu phong
Mà xót xa mà ray rứt trong lòng
Đêm trăng vỡ nghe gió buồn than thở ...

Chuyện Tình Xưa

Em theo chồng nên Hương Giang buồn bã
Mấy năm rồi trôi lặng lẽ thâm sâu
Vẫn nghe hoài nuối tiếc dưới chân cầu
Mà hương xưa vẫn còn niềm lưu giấu

Ngõ nhà em hoa xoan bên hàng dậu
Tím lạnh lùng lác đác nhánh sầu đông
Bởi vì người đã lặng lẽ sang sông
Dòng trôi nổi biến thiên đời dâu bể

Mấy mươi năm anh rời xa xứ Huế
Lỡ duyên đầu mà kỷ niệm khó quên
Chôn sâu vào vùng ký ức trọn miền
Rồi nhớ mãi chuyện tình xưa cất giấu

Và cứ nhớ cứ thương tình đau đáu
Thổn thức hoài trong cùng tận con tim
Dù tháng ba thầu đâu tím ngõ ngoài
Lối còn đó người xưa nay đã vắng

Kiếp phiêu bồng biến tình thành vị đắng
Khi yêu đương buông bỏ để xa rời
Xa người thương đi về cuối phương trời
Thiên tình ấy Huế ôm thành câu chuyện ...

Ngày 19/03/2020
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường