HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
 

NÉN HƯƠNG LÒNG CHO MẠ
 
Giọt lệ này con rơi trên mộ mạ
Mấy năm trời con vẫn mãi cách xa
Ít khi nào được dịp ghé thăm qua
Thắp cho mạ nắm hương lòng con nguyện   
 
Dallas này hằng đêm con khấn nguyện
Xin cho hồn của mạ được thảnh thơi
Và an vui nơi chốn cuối chân trời
Đừng lưu luyến vì các con mạ nhé!
 
Đêm từng đêm nhớ thương con rơi lệ
Mạ không còn để ngồi kế bên con
Lòng dạ con mỗi lúc mỗi héo hon
Bao giọt lệ không ngăn tràn trên gối
 
Đêm hằng đêm con vẫn còn nhức mỏi
Thì con đây mới hiểu được đêm xưa
Mạ trở trăn, trăn trở những đêm mưa
Nghe nhức nhối khi các con say ngủ
 
Mạ thương con bao niềm đau ấp ủ
Thế mà con vô tình quá mạ ơi!
Đến hôm nay con hiểu đã muộn rồi
Con mất mạ một ngày xa xưa đó
 
Dù bây giờ con khóc, con lệ nhỏ
Thì làm sao kéo níu được mạ ơi!
Tâm hồn con giờ đau khổ rã rời
Những giọt lệ khô cằn rơi trên mộ
 
Mạ biết không những đêm con nằm chộ
Mạ lại về vuốt tóc rối đầu con
Mạ thương con mạ lo lắng cho con
Ôm lấy mạ con òa khóc nức nở 
 
Nhưng mạ ơi là giấc mơ hôm đó
Con giật mình mộng vỡ nát trong đêm
Trời đêm buồn lòng con lại buồn thêm
Chăn chiếu lạnh, mạ ơi! Buồn da diết
 
Ngày hôm ấy mạ vẫy tay từ biệt
Khi con còn ở tận xứ Hawaii
Nhận hung tin con mắt lệ chảy dài
Con vội vã lên đường đi đến mạ
 
Nhưng quá trễ mạ nằm trơ cứng lạ
Mắt nhắm nghiền hai tay xếp vào nhau
Như mạ đang giấu kín một niềm đau
Mà có lẽ suốt đời không giải tỏa
 
Mạ nằm im trong chiếc hòm băng giá
Mà xung quanh con cháu chít khăn tang
Một màu khăn trắng toát đến ngỡ ngàng
Là báo hiệu cho con ngày mất mạ
 
Con lặng yên không nói điều gì cả
Anh em con đang khóc lệ sụt sùi
Nắp quan tài cây thánh giá bùi ngùi
Trong nhà chúa, lễ xong ra nghĩa địa
 
Cành hoa này con để vào huyệt địa
Vùi lấp chôn thân xác mạ hao gầy
Thế là con mất mạ kể từ đây
Khăn tang trắng quấn đầu con nhỏ lệ
 
Một tuần sau con rời xa tang lễ  
Mạ lạnh lùng dưới nấm mộ cô liêu
Mạ biết không cứ mỗi lúc trời chiều
Con nhớ mạ lệ trào lên khóe mắt
 
Hạ-Uy-Di (Hawaii) con đi mà cúi mặt
Ngày mạ mất tình con cũng mất theo
Sóng đại dương biển động vẫn ngặt nghèo
Con giã biệt Hạ-Woai  về Texas
 
Con đã sống những ngày buồn Dallas
Một mình con thất thểu cuối đường đi
Không còn mạ, tim con chết đơn côi
Trong cô độc con không còn muốn sống
 
Con sống lây lất những tháng ngày vô vọng
Anh em thì đang ở quá xa xôi
Trước mặt con, cánh cửa chắn tối trời
Con gục mặt nghe hồn con hoảng loạn.
 
Tháng 02/2018

ÁNH SÁNG MẸ HIỀN
 
Mạ ơi! Ngày lụn tháng qua
Âm dương cách biệt cũng đà mấy năm
Kiếp phù sinh nhọc nhằn hôm sớm
Nợ ân tình vay mượn trả sau
 
Mạ ơi! Ngày tủi tháng sầu
Lòng con ray rứt như hầu không quên
Tụi con đã nên duyên, nên phận
Năm tháng lo vướng bận gia đình 
 
Cửa nhà, xe cộ rập rình
Đồ ăn, thức uống linh đình, nệm nhung
Ngồi nhớ lại bần hàn thuở trước
Nơi làng quê bến nước sông Hương
 
Những ngày mạ sống nhiễu nhương
Những ngày mạ chịu xót thương một mình
Bao dằn vặt làm thinh ôm lấy
Nỗi buồn lòng che đậy tìm quên
 
Cắn răng mạ chịu hằng đêm
Ngày ngày nuốt lệ chẳng thèm thở than
Dù nước mắt có tràn trên gối
Thì có ai xoá nỗi buồn tan  

Cưu mang cuộc sống cơ hàn
Đông qua giá rét, Hạ sang rát người
Mạ vẫn giữ nụ cười trên miệng
Để mà che giấu lịm giọt sầu
 
Đừng cho nước mắt rơi mau
Đưa tay quẹt vội ngõ hầu quên đi
Mồ hôi mạ nhiều khi ướt vã
Đẫm sau lưng và cả bờ vai
 
Nhiều khi thấy mạ thở dài
Lòng con nước mắt lăn dài hai mi
Vườn thôn Nguyệt làm chi đủ sống
Cột nhà nghiêng vách trống gió lùa
 
Mái hiên tranh dột chiều mưa
Bên song trăng dọi đong đưa võng mềm
Cơm hai bữa mạ thêm, mạ bớt
Bửa trộn khoai, trộn lớp sắn dày
 
Thế rồi mạ múc tô đầy
Dành phần cơm trắng cho bầy con no
Đời mạ luôn dành cho con cái
Mạ ôm chầm quản ngại khó khăn
 
Mạ lo từng chỗ ăn nằm
Mạ lo từng tấm áo quần đổi thay
Làm việc nặng chân tay không hở
Phơi đầu nầy, mạ trở đầu kia
 
Mạ ơi! mưa gió đầm đìa
Mạ chia tình mạ, không chia việc làm
Dù mưa nắng mạ kham chịu khổ
Dù đêm ngày mạ cố lo toan
 
Mạ là ngọn nến ánh đèn
Thắp cho con sáng cuộc đời cuả con.
 
Ngày 13/02/2018

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường