HOÀNG TRỌNG BƯỜNG

 
Ngày Tháng…
 
Em ơi  Ngày tháng vô duyên quá
Anh cứ ra vô chỉ để mà
Thơ thẩn suốt ngày thương với nhớ
Vì buồn  vì nhớ thơ trào ra
 
Những áng thơ tình anh gởi đi
Vẫn mang buồn nhớ một đôi khi
Nhớ em thơ cũng buồn ghê lắm
Nặng trĩu vần  âm… cũng tại vì
 
Một ngày hâm bốn tiếng cũng qua đi
Anh chẳng quan tâm chẳng nghĩ ngợi gì
Cứ để lòng mình buồn vương niềm nhớ
Vì ngày dài trống trải phía không em
 
Rồi những đêm về lỡ dại những đêm 
Rủ em vào gối mộng lỡ làng đêm
Anh đang xoá vết màn đen đặc ấy
Nên trờ thành đêm thức trắng cả đêm
 
Anh đợi mặt trời chẳng chịu trồi lên
Cho sương tan bớt mấy giọt sương mềm
Bởi vì cả lá cỏ đang oằn xuống
Nặng quá còng lưng vì đã mỏi mòn
 
Mắt xốn bờ mi chỉ để dỗi hờn
Vô tình hai khóe đọng hạt sương hôm
Chớp nhanh cho chảy lăn dài trên má
Để khỏi khô da khỏi phải bận lòng
 
Cho dẫu ngày đi qua tháng lộn vòng
Năm mòn nhung nhớ vẫn chẳng mòn trông
Cứ đeo bám riết không hề buông thả
Làm mục thời gian bởi những đợi chờ
 
Xa cách mà nghe tiếng vọng đổi giờ
Xúi hồn đêm chờ sáng ngỡ hoài mơ
Giọt sương vỡ trước không còn cố bám
Để đón thêm nhiều giọt khác sẽ rơi
 
Mặc cho từng giọt buồn rơi
Ngăn chi những giọt rã rời hôm qua
Khi yêu nhau thì xa nỗi nhớ
Mà nhớ nhiều nỗi nhớ càng xa
 
Xa rồi tình cứ xót xa
Nhớ thương thương nhớ vẫn là nhớ thương
Nếu đã thương càng vương càng nặng
Dù cách xa vạn dặm sơn khê
Tình xa vẫn gởi trao về
Cho người phương ấy trọn bề nhớ thương.
 
08/8/2018
 
 Mơ Tình
 
Hôm nay mưa gió xin về
Vì anh tâm trạng não nề nên thôi
Bởi vì mỗi hạt mưa rơi
Lại mang thương nhớ đắp bồi nhớ thương
 
Hạt nào nhẹ quá thì vương 
Trên cành trơ lá hạt sương choán rồi
Hạt nào nặng đủ thì rơi
Cho bong bóng vỡ rã rời chiều mưa
 
Hạt thương tay lượm tay lùa
Hạt yêu còn méo, hạt buồn chưa sa
Mấy ngàn hạt nhớ thiết tha
Mấy ngàn hạt đợi xót xa cả lòng
 
Hạt thì đục, hạt thì trong
Làm anh nhớ lại ngày còn bên nhau
Dưới sông An Cựu trên cầu
Nắng màu nước đục mưa màu nước trong 
 
Trường Tiền vài, nhịp chờ mong
Sông Hương hai đứa thong dong thả bờ
Bây giờ mơ chỉ là mơ
Đêm ôm gối mộng, chiều bơ vơ chiều.
 
11/8/2018 

 Do Em Vì Em Và  Bởi  Em
( Be you - Of you and By you)

 
Em đã thổi vào anh luồng gió mát
Xoa hồn đau trong những tháng năm buồn
Biết bao lần anh xua đuổi không buông
Khi em đến chúng tự mình tan rã
 
Anh coi đó như là một phép lạ
Môt tình yêu xoa dịu một tình yêu
Một tình yêu em mang đến thật nhiều
Cho thương nhớ trở mình đêm trăn trở
 
Tính trong anh đang thời kỳ loang lỡ
Rã từng lúc, từng chặp để hao gầy
Như lá vàng héo úa rũ trên cây
Khô cóng lại mà không rơi xuống đất
 
Em là vậy với tình yêu ngọt mật
Một mối tình anh không thể nào vơi
Cảm ơn em đã có mặt trên đời
Để anh mãi thấy mình - người hạnh phúc
 
12/8/2018 

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường