HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
 

 NGỌN GIÓ VÔ TÌNH
 
Gió vẫn đi về trên lối xưa
Khiến cành hoa phượng cứ đung đưa
Lắt lay trước gió chiều hoang vắng
Vần vũ như trời sắp đổ mưa
 
Ngày xưa gió thổi áo dài em
Thổi mái tóc nhung những sợi mềm
Chiếc nón lệch nghiêng bờ vai nhỏ
Lá vàng đùa giỡn dưới chân quen
 
Gió nhẹ thoảng trên thảm cỏ dày
Xoa chiều hằn học nắng còn gay
Mơn man ôm gót chân em lại
Vì sợ chân đau tháo bỏ giày
 
Gió hôn lên má, miệng em cười
Anh sợ làn môi sẽ bớt tươi
Cứ đứng giang mình ra chắn gió
Muốn hôn thay gió ...ngẩn ngơ người.
 
07/13/2018 

DÙ GIÓ CÓ THỔI
 
Gió ôi ! Xin gió đừng xao nữa
Tình của lòng ta sắp rụng rồi
Khẩn khoản nài xin năn nỉ đó
Lặng giùm đừng thổi ngại tình rơi
 
Ta đã hờn ghen với gió chiều
Thổi tan đi hết cả hương yêu
Phượng hồng ta giữ trên cành biếc
Gió cũng làm rơi rụng rất nhiểu
 
Nhờ gió mang giùm mấy nụ hôn
Không đem nên gió để ta hờn
Trao về người phía phương trời ấy
Cho mộng tình khuya đỡ chập chờn
 
Mỗi lần hai đứa bước song đôi 
Ta dặn gió chiều thổi nhẹ thôi
Chớ có làm tóc em ta rối
Nhưng sao gió chẳng chịu nghe lời
 
Ta muốn thổi tan hết mây đi
Ở phiá trời Đông cứ bám ghì
Nên không thấy được người đang nhớ
Nhưng sao gió chẳng chịu giúp gì
 
Ta muốn mây trời không che Huế
Che hàng phượng vỹ với hàng me
Trên đường vắng bóng người yêu cũ
Nên ta đang giận gió đây nè!
 
15/07/2018 
 
CHIỀU THẤY GHÉT
 
Buổi chiều đã bỏ anh đi mất
Còn lại đêm đen với nỗi buồn
Anh muốn bật đèn nhưng lại ngại
Sợ mình đơn lẻ giữa mông lung
 
Anh đã cùng em với những chiều
Khi mà hai đứa nắm tay yêu
Chúng mình bách bộ ngang qua lối
Dưới bóng tàn cây lá rụng nhiều
 
Mình cũng bên nhau ngắm ráng chiều
Hoàng hôn hối thúc tiếng chim kêu
Rủ nhau về tổ trời sắp tối
Ta vẫn ngồi nghe tiếng thở đều
 
Chiều nào cũng thế bước song đôi
Im lặng tuy không nói nửa lời
Hai trái tìm mình cùng nhịp đập
Mặc tình chiếc lá cuối ngày rơi
 
Vì thế anh thích nhất buổi chiều
Buổi chiều gợi nhớ một tình yêu
Nay sao chiều lại đang  tâm quá
Nỡ bỏ anh đi hết buổi chiều.
 
13/07/2018

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường