HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Nuối Tiếc
 
Anh nuối tiếc một mùa đông xứ Huế
Cho lạnh lùng bao phủ cả tim anh
Gió bấc về tuy băng giá rét căm căm
Anh thấy ấm vì có em bên cạnh
 
Hơi thở em làm anh không thấy lạnh
Lạnh ngoài da đâu bằng lạnh trong tim
Nếu muà xuân tươi em cứ mãi đi tìm
Xuân tiễt biệt em còn vui không chứ ?
 
Vì mùa xuân là mùa anh xa xứ
Bỏ quê hương đi biệt đến bây giờ
Chưa một lần trở lại chốn quê xưa
Nên chỉ có mùa đông anh lưu luyến
 
Anh giữ chi mùa đông không đưa tiễn
Giữ làm chi ão não một mùa đông
Những tái tê mùa Đông tạo trong lòng
Nên  giã biệt  đừng bao giờ  nuối tiếc  
 
Em bảo anh hãy yêu mùa xuân biếc
Vì mùa đông băng giá lắm anh ơi!
Nhưng với anh mùa đông thật tuyệt vời
Bên bếp lửa ngồi nghe em thỏ thẻ
 
“Hãy đón nhận mùa xuân anh nhé !"
Ừ mùa xuân nếu thấy được em vui
Miễn làm sao em có được nụ cười
Thì xuân, hạ, thu, đông, anh đều nhận.
26/01/2018 
 
 Viếng Thăm
 
Nếu anh về thăm Huế
Đầu tiên thăm mẹ già
Đến bàn thờ cúng lễ
Dâng bánh, chuối, hương, hoa
 
Việc thứ hai anh đến
Tìm lại dấu tích xưa
Trên lối mòn kỷ niệm
Khi tình mình đong đưa
 
Dấu chân ngày xưa ấy
Giờ có còn đây không?
Xoá mờ hay vẫn vậy
Với nỗi buồn mênh mông
 
Sau đó thăm bà con
Thăm anh em bạn hiền
Cùa ngày thơ chưa lớn
Tắm mưa về bên hiên
 
Thăm quan chùa Linh Mụ
Thăm quan núi Ngự Bình
Dấu đền xưa rêu phủ
 Trên vách đá thời gian.
 
12/2017 
  
Quảng Trị Và Em
 
Anh đã nói: Anh yêu em nhiều lắm!
Chưa lần nào yêu như thế đâu em
Em bảo rằng hạnh phúc nhất thế gian
Vì em mãi là người yêu cuả lính
 
Và hiện tại anh không còn là lính
Vẫn yêu em trong thương nhớ ngút ngàn
Hỡi người em! Anh yêu nhất thế gian
Em đã đến như một luồng gió mát
 
Em thổi vào tim làn hương ngào ngạt
Một trái tim sầu héo bởi đau thương
Một trái tim dằn vặt bởi vấn vương
Mà năm tháng chôn vùi trong quá khứ
 
Cuộc đời lính là cuộc đời lữ thứ
Sống lang thang bất định với thờicgian
Rày nay đây mai đó với chiến trường
Mà viên đạn vô tình ai biết được
 
Đời hành quân dấu giày anh đã bước
Bình-Trị-Thiên và sang tới Hạ Lào
Bước chân nào không giống bước chân nào
Khi lội suối , trèo đèo, khi rừng thẳm
 
Bước chân trai hiểm nghèo anh không nản
Mà chỉ lo em gái chốn Thần Kinh
Bỏ lại quê và bỏ lại người tình
Trên giới tuyến với đêm dài kinh hãi
 
Có một chiều đứng trên cầu Bến Hải
Nơi tuyến đầu nghe gió lạnh từ xa
Rồi tự nhiên anh nhớ tới quê nhà
Người con gái mà anh yêu ghê lắm
 
Chiều Quảng Trị những ngày mưa và lạnh
Se sắt buồn phủ kín nỗi lòng anh
Từng giọt mưa làm ướt áo quân hành
Rồi thương nhớ cứ đổ về từng chặp
 
Mỗi lần hành quân nhớ em một bận
Nơi tuyến đầu Quảng Trị của ngày xưa
Và bây giờ cũng đã cuối mùa Xuân
Ra Quảng Trị em tìm anh năm đó
 
Tìm dấu tích nhưng chân không in rõ
Bởi vì mưa làm nhạt lối anh đi
Cả núi rừng gió cũng thổi vu vi
Lá đã phủ dấu chân trong rừng thẳm
 
Cám ơn em làm vầng mây xam xám
Chở che anh nắng đổ buổi hành quân
Cám ơn em luồng gió mát quân hành
Làm mát rượi làn da nơi chiến tuyến
 
Em đã hỏi gió, mây, rừng và biển
Nhưng em không nghe được tiếng trả lời
Bởi bây giờ gió, biển, mây ngừng trôi
Trong hoang lạnh đã chìm vào dĩ vãng
 
Trời hôm nay ít mây còn lãng đãng
Em muốn anh cùng nắm lấy tay nhau
Nhưng muộn rồi em đã bước qua cầu
Bỏ anh lại với tháng ngày trơ trọi
 
Em chờ trăng thảo vần thơ xướng họạ
Đi bên nhau cùng ngắm những vì sao
Nhưng vì sao bỏ anh lại thương đau
Mà vội bước qua cầu ... quên áo lính?
03/03/2018

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường