HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Tình Muộn
 

Hai đứa mình yêu nhau ngày hơi muộn
Nhưng tình yêu tha thiết vẫn chưa già
Và mối tình gắn bó giữa hai ta
Đã có sẵn như là duyên tiền định
 
Hai đứa mình đứng hai đầu giới tuyến
Mang hai đầu nỗi nhớ đến cùng nhau
Cho tương tư, luyến ái dẫu cơ cầu
Cũng thấy được lòng vui thêm đôi chút
 
Trên bước đường tình yêu xa hun hút
Rồi thời gian vội vã hối thúc nhau
Hai chúng ta mái tóc sớm ngã màu
Ngày gặp lại chắc là e mộng tưởng
 
Những thơ tình hai đứa mình hoạ xướng
Là vần thơ yêu mến gởi thương trao
Sống cùng nhau chắc hẹn lại kiếp sau
Vì gặp gỡ đã một lần lỗi hẹn
 
Một tính yêu muộn màng nhưng đã đến
Đến cách chia bờ biển Đại Tây Dương
Và cản ngăn bờ biển Thái Bình Dương 
Làm tất cả dở dang và nuối tiếc
 
Nhưng dẫu sao tình mình luôn thắm thiết
Và dù cho bao vật đổi sao dời
Tình chúng ta vẫn mãi mãi trên đời
Và yêu mãi tuy tháng ngày hơi muộn.
 
03/02/2018
 
 Tình Xa
 
Dù biết yêu em tình đã muộn
Thế nhưng anh vẫn thấy nghe buồn
Xui chi gặp gỡ duyên tình ấy
Cho thoáng mi sầu trên nét vương
 
Quen nhau qua khoảng cách xa xôi
Quen để rồi chi luống ngậm
Em giữ phương trời bên Đông Á
Còn anh chiếm ngự hướng Tây trời
 
Mình gặp nhau trong buổi xế chiều
Khi lòng anh mãi mãi cô liêu
Còn em trong thoáng thương yêu nhớ
Gởi đến trao anh để nhớ nhiều
 
Nguyện ước tình ta nguyện ước gì
Khi tình hai đứa vẫn phân ly
Nhớ thương giờ chỉ đành thương nhớ
Thì ước mơ gì nếu môt khi
 
Nếu bỏ trời Tây để trở về
Tình em cũng đã bị mây che
Cho dù mây có tan đi nữa
Cũng tội cho nhau buổi vụng về
 
Em có hiểu không em của anh?
Anh muốn tình ta mãi tốt lành
Cứ để cho tình mình yêu mến
Trôi theo định mệnh cuối trời xanh
 
Anh đã trao em một mối tình
Thuyền tình hai đứa mãi lênh đênh
Trên dòng biển lặng thuyền êm ả
Sóng gió nổi lên sẽ gập ghềnh
 
Biết nói làm sao được hả em?
Tình ta hai đứa đã chung thuyền
Nhưng thuyền tình ấy trôi đi mãi
Biết đến bao giờ mới cặp duyên?
 
Anh vẫn yêu em mặc thế nào
Cho dù mang ảo vọng trăng sao
Cho dẫu mình xa nhau ngàn dặm
Tình mình bền mãi chẳng hư hao
 
Nhờ gió đem bao nỗi nhớ thương
Rãi dài trên tất cả con đường
Chân em qua lại ngày hai bữa
Cho đỡ lòng anh bớt nhớ thương
 
Tà áo em bay trong nắng xuân
Mà anh cảm nhận biết bao lần
Chính tà áo ấy anh mơ mộng
Quấn chặt tình anh mỗi bước chân
 
Sao mà anh vẫn cứ yêu em
Yêu nhất khi trăng giải bên thềm
 Bởi mỗi đêm về trong nhung nhớ
Là anh thầm gọi đã yêu em.
 
Ngày 03/02/2018
 
Phận Mình
 
Dẫu biết tình mình là có thể
Nhưng sao anh vẫn thấy đau buồn
Chỉ bởi tình mình yêu quá trễ
Nên giờ tình ấy vướng đau thương
 
Em ơi! Sao lại xúi mình quen
Rồi bắt anh ôm trọn nỗi niềm
Cứ nhớ, cứ thương rồi mong mỏi
Mang hoài một nỗi nhớ không tên
 
Anh trách trời cao đã ghẹo người
Suốt ngày nắng héo mãi không tươi
Anh đem thương nhớ vào trong ấy
Chỉ đổi thời gian một nụ cười
 
Thế nhưng anh có được gì đâu
Ngày tháng xanh xao vẫn úa sầu
Sao lại xây nhà trên bãi cát
Của ngày tháng Bảy với mưa Ngâu?
 
Anh oán hờn ghen tủi phận mình
Cuộc tình anh cứ mãi chênh vênh
Đã yêu, ngăn cách, rồi dang dở
Thui thủi mình anh vẫn một mình
 
Anh đã trao yêu hết cuộc đời
Thế mà tình cứ mãi chơi vơi
Xé tim rách nát thành hai mảnh
Một mảnh lang thang, mảnh rụng rời
 
Kiếp trước anh làm gì nên tội
Kiếp nầy đau đớn mãi không thôi
Tình yêu chợt đến rồi tan biến
Chưa đậu trên cây đã rụng rồi
 
Anh vẫn nghe nhiều trong tiếng yêu
Mỗi lần đau khổ mỗi lần yêu
Vã dưng ngày tháng trôi nhanh quá
Mới tuổi xuân xanh đã xế chiều
 
Ôm trọn trời Tây một bóng hình
Cho dù trời Á mãi làm thinh
Song le âu cũng là duyên số
Chỉ tủi buồn thôi với phận mình.
 
04/02/2018
Hoàng Trọng Bường
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường