HOÀNG TRỌNG BƯỜNG


Trở Gió

Anh chỉ sợ một ngày trời trở gió
Cho hồn lay trong nỗi nhớ chênh chao
Làm vỡ đi giấc mộng mị hôm nào
Mà để lại hoang tàn trong tâm khảm

Rồi trống vắng trong lòng sao tô trám
Cho trở về nguyên thủy của tình xưa
Khăn nào lau khô hết những hạt mưa
Đã đổ xuống trong ngày yêu xa cách

Gió vẫn thổi vào hồn hoang ngõ ngách
Ngón tay thưa không che nổi ân tình
Nên niềm đau còn vướng chuyện chúng mình
Trong xa cách anh nghe hoài nổi nhớ

Rồi từng mùa đem theo cơn gió trở
Khiến tình ta chao động đến từng hôm
Niềm đắng cay sao cứ mãi ôm đồm
Không buông thả cho đường thêm lá rụng

Anh thảng thốt khi dáng chiều đã khựng
Của lối mòn chợt loáng thoáng cô đơn
Mà bóng xưa nay như đã không còn
Hai bóng đổ hoàng hôn trên lối cũ

Thu đã về,đã mấy lần lá rũ
Rồi theo nhau vàng uá rụng thời gian
Mà làm ngơ trước chuyện tình dỡ dang
Làm ray rứt xuyên qua hồn lở dở

Gió tội tình nên có lần bỡ ngỡ
Mang đau thương về cuối tận miền xa
Mà lần yêu thì cũng đã cách xa
Đem thân phận giấu hoài nơi xứ lạ ...

Ngày 01/12/2019

Cũng Một Nỗi Buồn

Em ơi! Trong tiếng sóng hôm nào
Như trách thời gian đã tổn hao
Hơn mấy năm rồi mình xa cách
Nên tình hai đứa mãi xanh xao

Anh nghe thương tiếc dẫm phương ngàn
Khi mối tình ta sớm dở dang
Của buổi tình phai chưa vội thắm
Trên đường miên viễn bước chân hoang

Em vẫn im nghe tận đáy lòng
Đêm ngồi cúi mặt dưới đèn chong
Để nghe chua xót hồn đơn lạnh
Để nén buồn đau nỗi chập chồng

Anh đã nghe thương một chặng đường
Bây giờ em lẻ bóng đơn phương
Luyến thương e ấp chiều loang lỗ
Khi bóng hoàng hôn nhuốm nỗi buồn

Anh cũng như em cũng thoáng buồn
Còn buồn nào như thế để buồn hơn
Có chăng cũng chỉ buồn năm tháng
Mà tháng năm qua cũng chỉ buồn ...

Ngày 03/12/2019

Bến Bờ Yêu Đương

Em ơi! Nhắc lại chuyện hôm qua
Nếu cuộc chiến nầy đừng xảy ra
Có lẽ chúng mình duyên hai đứa
Không bao giờ,không thể cách xa

Anh đâu có phải đến nơi nầy
Không có em mà chỉ trời mây
Có những con đường không quen lối
Tay gầy buông thỏng thoáng mắt cay

Đêm đêm đâu phải hướng trời xa
Mà để nghe hồn vạn xót xa
Để tiếc thương cho ngày quá vãng
Chất đầy kỷ niệm của hai ta

Bây giờ có hối nữa đi chăng
Làm được gì hơn đã muộn màng
Có muốn tìm quên,quên lại nhớ
Gởi lòng cho gió,gió than van

Dở lỡ rồi thôi chuyện chúng ta
Thuyền tình cứ trôi mãi ra xa
Bến bờ sao vẫn còn chưa thấy
Mà kẻ trên bờ ngóng mãi xa ...

Ngày 02/12/2019
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường