HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
 

Xưa Và Nay

Ngày xưa còn bé em hay khóc
Nhõng nhẽo đòi anh với đủ điều
Những lần hờn giận em trách móc
Anh dỗ bao nhiêu khóc bấy nhiêu
 
Em cứ đòi anh ẵm với bồng
Nhiều khi bận quá chẳng bồng em
Thế là em cứ la khóc ré
Đưa kẹo cho em, em chẳng thèm
 
Đòi anh làm đồng hồ lá chuối
Làm xong rồi lại muốn tàu bay
Chìu em nhiều lúc anh nghe đuối
Nhưng ngại em anh xịu mặt mày
 
Có lần em muốn con cào cào
Anh lục, anh tìm nát đám rau
Đống củi, đống rơm anh cũng xáo
Thế mà anh có thấy gì đâu
 
Em tưởng anh không kiếm cho em
Em vô méc Mạ để la rầy
"Thằng vô tích sự mau đi kiếm"
Đem con cào nhỏ trở về đây! "
 
Mạ la anh cũng tại vì em
Nhõng nhẽo làm anh suýt bị đòn
Những lúc thấy anh buồn chạy đến
Vít đầu anh xuống để mà hôn
 
Trong nhà anh thương nhất là em
Cái miệng lúc nào cũng tiá lia
Lúc khóc, lúc cười anh đều đếm
 Đếm rồi anh xoá bỏ hôm kia
  
Ngày tháng tiêu dần em lớn lên
Không đòi bắt chấu với cào cào
Không đòi xếp thuyền đem thả bến
Không đòi bồng ẵm thuở hôm nào
 
Em cũng không hôn má của anh
Không còn méc mạ để la rầy
Bây giờ trông dáng em đỏng đảnh
Thiên hạ nhìn em sẽ ngất ngây
 
Em tô môi son và má đánh
Thì ra em đã lớn khôn rồi
Áo trắng em bay trường Đồng Khánh
Giỡn đùa với cánh phượng đang rơi
 
Anh đi biền biệt kể từ khi
Mạ báo cho anh, em lấy chồng
Nhận được tin hồng cài vũ khí
Anh đường chiến trận hố và chông
 
Thôn Nguyêt bây giờ vắng bóng em
Đồng hồ lá chuối với cào cào
Em chôn tất cả ngày thương mến
Thuyền giấy chơ vơ cạnh rảnh hào
 
Hành quân anh dừng lại đồi sim
Lót vội ba lô để gối đầu
Những cánh hoa sim màu tim tím
Quê nhà em gái đã qua cầu
 
Bây giờ em gái trở về quê
Hai đứa con trai đã lớn rồi
Anh vẫn miệt mài chưa lần ghé
Vẫn còn ngăn cách, vẫn xa xôi.
 
Em Gái Huế
 
Em gái tui cũng là con gái Huế
Cũng nữ sinh Đồng Khánh của năm nào
Rất dễ nhìn không thấp cũng không cao
Và chiếc miệng thì cười tươi ghê lắm
 
Có nhiều lúc aó dài màu tím đậm
Khi màu xanh, màu trắng hoặc màu hoa
Dù màu nào cũng dáng dấp kiêu sa
Và tóc thả bờ vai trông duyên dáng
 
Em tui đây một người em lãng mạn
Nụ cười hiền và ánh mắt bao dung
Bất cứ ai nói chuyện hoặc ngồi chung
Đều cảm thấy rất ư là thân thiện
 
Em tui thích vùi đầu vào công chuyện
Chuyện trong nhà, ngoài ngỏ, chuyện mưu sinh
Chuyện bạn bè, bằng hữu lẫn thâm tình
Cứ nhất nhất xả lăn vào giúp đỡ
 
Em gái tui cũng tay đậy, tay dỡ
Đậy nồi canh thì dở trách cá kho
Nghĩa là tài nội trợ cũng dành cho
Người em gái mà tui thương ghê lắm
 
Từ việc cơm canh và bún mắm
Em tui còn bánh trái với làm dưa
Nào dưa chua, củ kiệu với nem chua
Ai làm gì em tui làm được hết
 
Từ nhà trên tới xuống luôn nhà bếp
Mọi việc nhà môt tay của em lo
Và nhất là em tui biết làm thơ
Thơ xướng họa em tui làm hay lắm
 
Thơ của em là tình yêu say đắm
Những vần yêu, điệu nhớ, bậc cung buồn
Lời thơ tình vương vấn mối tơ vương
Cho tâm trạng mượn thơ bay cao vút
 
Em gái tui là đứa em gái út 
Bốn anh em là tứ trụ Nguyệt Biều
Ba anh em thơ không ít không nhiều
Vì ảnh hưởng Nguyệt Biều nhị Tiến Sĩ
 
Em gái tui, một con người thánh thiện
Tiếng "dạ thưa " luôn mãi mãi nằm lòng
Như dòng Hương nước vẫn cứ xanh trong
Và tứ đức tam tòng em có đủ
 
Em tui đó như niềm hoài vọng cũ
Một con người gái Huế chốn Thần Kinh
Một dấu xưa xe ngựa đã râp rình
Và di tích cuả một thời ghi dấu

Buộc Tình 
 
Anh buộc tình em lại với anh
Tuy anh đem nỗi nhớ xây thành
Giữ em mãi mãi trong thành ấy
Dẫu vậy nhưng lòng chẳng thấy an
 
Thế nên anh phải trói chân em
Mỗi bước em đi lắm kẻ thèm
Anh đã mua giày xích quả tạ
Sợ ngày nào đó sẽ mất em
 
Tuy rằng anh muốn mãi an nhiên
Yêu lắm nên lòng thấy bất an
Một trăm lần thương vạn lần nhớ
Chỉ bởi tình anh xa ngút ngàn
 
Tay anh anh cũng trói tay em
Đỏ thắm tình anh loại giải mềm
Để chỉ đôi ta tay cùng sánh
Lúc nào anh cũng vẫn bên em
 
Chân anh cũng xích với chân em
Vì nếu đường đi lắm kẻ nhìn
Họ thấy chúng mình song song bước
Thích em họ cũng nói không thèm
 
Thế là anh yên bụng,yên tâm
Chỉ ngại xưa nay có kẻ lầm
Vẫn tưởng em-anh còn đơn bóng
Chen vào để cố bước song chân
 
Em có buồn khi trói em không?
Bởi anh ghen chút chút trong lòng
Sợ người  hái chè tàu năm trước
Đem chè (tàu) trả lại kẻo em trông
 
Hay là ai đó ...đó ai hay
Sao biết mà ngờ nếu một mai...
Có người đến bảo em đang giữ
Trọn trái tim nầy ...trả lại đây!
 
19/08/2018 

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường