HOÀNG YÊN LINH

 

  Bốn Mươi Năm ... 
 

Bốn mươi năm phân nửa đời người…Người chủ quán hỏi tôi:Chú ở mô về mà hỏi đường, đường Trịnh Minh Thế nay đã tên khác rồi. Bốn mươi năm tôi đã thành người khách lạ nơi quê hương mình.

 
Cố nhân cửa đóng cài then
Tôi về tìm lại môi hiền mắt nâu
Hàng cây lá vẫn xanh mầu
Chỉ tôi ngơ ngác cung sầu cung thương… 
 
Bốn mươi năm về lại cố quê
Lời hứa cùng em ngày chia tay thuở trước
Đường chiến chinh…
Đường lao đao…Tôi mỏi bước
Một lần về
Tôi lần lữa với quê xưa.
 
Biết bao điều còn nợ buổi tiễn đưa
Nợ ánh mắt
Nợ dáng em ngày đưa tiễn
Tôi đâu ngờ…Một lần đi biền biệt
Để cả đời mất hút tình nhau
Để cả đời chất chứa những niềm đau.
 
Bốn mươi năm tôi làm người lưu lạc
Nơi xứ người ôm ấp chuyện ngày xưa
Đếm thời gian biết đời tóc đã bạc
Ở quê hương mà làm kiếp tha hương.
 
Bốn mươi năm âm thầm đời xa xứ
Tôi lần về cố quận…Vẫn mình tôi
Màu mắt ấy và môi cười thuở ấy
Những còn đường vẫn vàng lá thu bay.
 
Không có em
Không người xưa chờ đợi
Tiếng chuông buồn
Nhỏ giọt với mây trôi…
 
Bốn mươi năm tôi thành người khách lạ
Bao ngậm ngùi giữa phố cũ người qua
Chuyện chúng mình xin làm người thua cuộc
Em có nặng lòng…Rồi cũng phôi pha.
 
Tôi chẳng thể hẹn em thêm lần nữa
Dấu thời gian đâu còn để đợi chờ
Em xa ngái cuối chân trời góc bể
Tôi cuối đời thơ viết chẳng thành thơ.
 
Bốn mươi năm gót mòn đời trôi nổi
Vẫn hỏi lòng thầm gọi cố nhân ơi
Đi hết cuộc đời chưa trọn giấc mơ
Đành bỏ lại khúc tình ca dang dỡ.
 
Bốn mươi năm
Em tôi thuyền không bến đổ
Tôi trở về…
Mây trắng cả trời quê .
 
Đông Hà 2012.
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh