HOÀNG YÊN LYNH
Vào Đông
Hắt hiu vàng lá ngoài song cửa
Vọng cố nhân hề! Ơi cố nhân!
Nhớ
Ở đây nhớ núi nhớ rừng
Nhớ chim gọi bạn, nhớ từng cơn mưa
À ơi cánh võng đong đưa
Người đi, đi mãi vẫn chưa lối về
Say
Rồi cũng Đông về vàng lá núi
Thêm một mùa sang tóc trắng bay
Đếm mãi trăm năm tình cũng hết
Đời ta, ta biết tỉnh hay say
Rượu
Về đây uống rượu làm thơ
Ngược xuôi đời chỉ bơ vơ với đời
Quên là hết chuyện nổi trôi
Trăng nghiêng triền núi tình vơi lại đầy
Hắt hiu vàng lá ngoài song cửa
Vọng cố nhân hề! Ơi cố nhân!
Nhớ
Ở đây nhớ núi nhớ rừng
Nhớ chim gọi bạn, nhớ từng cơn mưa
À ơi cánh võng đong đưa
Người đi, đi mãi vẫn chưa lối về
Say
Rồi cũng Đông về vàng lá núi
Thêm một mùa sang tóc trắng bay
Đếm mãi trăm năm tình cũng hết
Đời ta, ta biết tỉnh hay say
Rượu
Về đây uống rượu làm thơ
Ngược xuôi đời chỉ bơ vơ với đời
Quên là hết chuyện nổi trôi
Trăng nghiêng triền núi tình vơi lại đầy