Tha hương cũng đã mòn thiên hạ
Lại một mùa xuân nơi rẻo xa
Nghiêng cánh chim rừng mây chen núi
Ơi phương Nam hề !Ta với ta.
Tình cứ chông chênh sầu quan tái
Góp tuổi đời ta đã mấy mươi
Ừ thôi lỡ bước thân phiêu bạt
Vinh nhục cũng đành một cuộc chơi.
Én gọi mừng xuân vương nhánh mai
Ngược xuôi cay đắng chuyện bể dâu
Mòn mỏi ngóng trông mùa xuân mới
Còn đó nhân gian nỗi cơ cầu.
Ta vẫn bên đời ai nhớ ta
Xuân chờ xuân đợi mấy xuân qua
Cứ hẹn xuân này...rồi xuân nữa
Bạc tóc đời ta xuân đã già.
Ta Vẫn Bên Đời
Ngóng tin Xuân
Ở đây rừng núi mênh mông
Vời trông cố quận chiều không khói chiều
Xuân lại về - xuân quạnh hiu
Mà ta bóng ngã liêu xiêu cuối trời
Về cùng ta bạn bè ơi
Hàn ôn tâm sự rượu vơi lại đầy
Cạn chung đi tình còn say
Bốn mươi năm cũng đắng cay với người
Thì ra tóc đã trắng rơi
Hỏi ai,ai nhớ hỏi đời ai quên
Uống đi trăng ngã bên thềm
Một tin xuân nữa chạnh niềm bể dâu
Về đâu - đời ta về đâu
Chỉ ta gặm nhắm nỗi đau nhân tình
Đời lênh đênh tình lênh đênh
Ta ôm dĩ vãng chông chênh với đời
Rừng khuya trăng đầy lại vơi
Ơi tin xuân vẫn chơi vơi chốn nào
Bao năm rồi...đời nôn nao
Lòng ta cứ mãi chiêm bao người về
Người về mòn gót sơn khê
Người về bến nước sông quê đợi chờ
&
Đợi người chỉ mấy vần thơ
Rằng xuân thôi hết hững hờ - xuân qua
Xuân nồng ấm lại tình ta
Rượu đời cạn chén,bao la tình người
Ta chờ ta đợi xuân ơi...
Xuân đi xuân đến bên đời...có ta.
Vầng trăng cũ với muôn hoa
Xuân ơi hát lại khúc ca...xuân nồng
Tình xuân ta vẫn chờ mong...