HOÀNG YÊN LINH
Lỗi Hẹn...Bạc Liêu
*( Năm 1978,ra trại tôi bắt đầu những ngày lang thang kiếm sống.Đến Gành Hào,Bạc-Liêu, ông Ba Saigon người bạn già đã cưu mang những tháng năm khốn khó. Những buổi tối Gành Hào dưới ánh trăng vằng vặc, bên chung rượu,bên rì rào sóng vỗ, bên cánh rừng tràm trải dài ngút mắt. Ông Ba Saigòn với chiếc đàn bầu vọng câu Hoài lang da diết...Mấy mươi năm sau trở lại ,căn nhà lá ngày xưa và tiếng đàn bầu không còn nữa...Tôi tìm ông, ông nằm yên nghỉ bên ngôi mộ đất giữa cánh đồng lộng gió. Nhìn di ảnh ông ,tôi ước được lại cùng ông chén rượu vơi đầy và điếu thuốc rê như ngày nào. Tất cả như khúc phim dĩ vãng trở về trong tôi,ngậm ngùi và chua xót...)
HYL
Hai mươi năm tôi về lại Bạc Liêu
Trăng Gành Hào vẫn vàng soi con nước
Hai mươi năm một lời hẹn ước
Tôi trở về câu Hoài lang da diết
Tìm tiếng đàn xưa với người bạn cũ
Còn lại đây chỉ là cõi nhớ...
Bạc Liêu ơi Bạc Liêu
Tôi tìm ông giữa biển chiều sóng vỗ
Dáng ông đi về những chiều mưa đổ
Ly rượu đong đầy
Tiếng đàn bầu da diết
Trải lòng ông biết bao điều cay nghiệt
Tôi kẻ tha phương ngày tàn chiến cuộc
Đi tìm đất quê hương...
Đôi bạn trẻ già
Ngẫm cuộc đời như một giấc Nam kha.
Bạc Liêu ơi Bạc Liêu
Hai mươi năm tôi về lại tìm ông
Giọt nắng chiều rơi sao đến chạnh lòng
Hỏi gió hỏi mây hỏi chiều biển lộng
Hỏi cánh chim trời ông phiêu lãng nơi đâu.
Bạc Liêu ơi Bạc Liêu
Một mình tôi rượu rót lại đầy
Chỉ mình tôi bên chiều loang nắng
Ông ở đâu...tiếng đàn xưa vắng lặng
Câu thơ này tôi viết gởi về đâu.
Ông Ba Saigon
Tôi vẫn gọi tên ông
Như thuở nào đói cơm rách áo
Một điếu thuốc rê một bầu rượu đắng
Khúc vọng cổ buồn thức trắng đêm trăng.
Bạc Liêu...ơi Bạc Liêu
Còn trăng còn rượu còn tôi
Mà ông xa biệt cuối trời lãng du
Bến sông ngày đó giã từ
Hẹn nhau mấy độ sang thu lại về
Đường đời vạn nẻo sơn khê
Lỗi câu ước hẹn tái tê cõi lòng
Về Gành Hào gọi tên ông
Mình tôi khách lạ bên sông lạnh buồn.
Bạc Liêu ơi Bạc Liêu
Trách tôi lần lữa với đời
Tìm ông lỡ muộn bên trời quạnh hiu.