HOÀNG YÊN LINH



            Mười Năm Ly Khách
                                         

    Lạnh quá đêm nay trời trở gió
                 Một mình chòi vắng ngóng trăng thâu
             Vầng trăng tròn nhớ trăng quê cũ   
    Dõi bước đời tôi cuộc bể dâu.

        Bạn với trăng sao trời mây nước
Cây sào đàn vịt áo rách vai
 Mười năm ừ đã tàn mơ ước
 Lỡ bước ân tình tạ cố nhân.

   Trả lại cho đời những ước mơ
 Gối đầu tâm sự gió mây thôi
 Công danh phú quý là hư ảo
     Giấc mộng ngày nao đã lỡ rồi.

             Buồn xuống trăng lên sầu cô quạnh
                 Từng ngày soi bóng bước loanh quanh
           Đêm nay lại trắng đêm không ngủ
                Hỏi cố nhân còn thương nhớ không .


Miệt Thứ-U Minh
1985.

 Người Về
                                     * Gởi H.Cali

      Người về rồi người lại đi
Đành thôi như bòng chim di cuối trời
À ơi ví dặm người ơi
   Ca dao còn đó  biết người nhớ không ?
            Người đi chẳng có bến sông
          Chỉ chiều loang nắng mênh mông nỗi buồn
           Người về buồn lại buồn hơn
Người đi tình có dỗi hờn mang theo
              Chiều nghiêng lá đổ bên thềm
 Khúc tình xưa ấy - nỗi niềm cố nhân.

B'lao 03.3.2015
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh