HOÀNG YÊN LINH
Ngẩn Ngơ...
Em lạc giữa rừng hoa
Trời cao nguyên nắng ấm
Đàn chim rừng hòa ca
Lung linh từng giọt nắng.
Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn
Đôi mắt huyền sâu lắng
Bên sắc chiều loang tím
Trời cao nguyên bâng khuâng.
Rừng hoa khoe sắc thắm
Em hồn nhiên tung tăng
Bất chợt lòng say đắm
Dẫu đời bao tháng năm.
Tóc thề nghiêng trong gió
Tôi dệt ý vần thơ
Cao nguyên bừng sức sống
Giữa đời thực hay mơ...
Bốn Hai Năm
Gặp Người Xưa...
Nhà tôi tựa lưng vách núi
Em ngỡ ngàng gặp lại người xưa
Trong em
Vẫn là tôi của năm tháng cũ
Một thời trang vở chép tình thư
Bạc áo chinh nhân với người yêu phố thị.
Mình không thể trách thời gian oan nghiệt
Chuyện cuộc đời dâu bể vốn xưa nay
Ngày gãy súng không trọn lời giã biệt
Tình có hẹn đâu mà để đợi chờ...
Cả hai ta đã đời riêng định phận
Đừng bận lòng khi gọi nhớ về nhau
Cứ xem như một khúc lý qua cầu
Em không thể
Và đời tôi không thể...
Trăng khuya vàng úa lưng đồi
"Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường..."*
Hỏi lòng sao cứ tơ vương...
* Kiều-Nguyễn Du