HOÀNG YÊN LINH
 
Người  Dưng

Trời mưa lại nhớ người dưng
Chông chềnh câu lý tình chung ngọt ngào
Gánh đời đã nặng lao đao
Hỏi người thuở ấy bến nào đục trong
Hỏi ta xuôi ngược bao lần
Mà sao lòng lại chạnh lòng cố nhân
Phong trần thôi đã phong trần
Tình thôi cũng chỉ phù vân cuối trời
Không dưng nặng hạt mưa rơi
Để người năm cũ rối bời tin yêu
Mưa bay tím cả trời chiều
Ta bên rừng núi ngậm ngùi đời ta
Kiếm cung một thuở can qua
Người dưng sao lại mặn mà nhớ thương
Kẻ đầu người cuối sông Tương
À ơi câu lý  tơ vương cả đời
Mưa rơi bạc tóc mây trời
Người dưng xin mãi là người tình chung.

                                
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh