HOÀNG YÊN LINH
Ở Bệnh Viện
Chiều mưa ngang bệnh viện
Thao thức cả một đời
Xin làm làn sương trắng
Bay về với cố hương.
Cũng một đời tha phương
Bạn bè dăm ba đứa
Một thời trong đạn lửa
Bạc áo trận chiến chinh.
Chiều hoang vắng mênh mông
Nghe sao đời cô quạnh
Không gian dài xa vắng
Chạnh lòng ta với ta.
Đời mấy cuộc chia ly
Cũng đến lần sau cuối
Có ngậm ngùi níu gọi
Bến đợi chỉ mình ta.
Chiều mưa ngang bệnh viện
Cô đơn và nỗi nhớ
Thời gian ơi ngừng lại
Cho ta trọn bài thơ.
Chút Tình Riêng
Gởi Cô Hàng Cà Phê
Chiều nay góc quán chỉ mình tôi
Cô em mắt biếc đã đi rồi
Không dưng nhủ lòng buồn rưng rức
Cà phê không uống ngóng mưa rơi.
Không hẹn không chờ sao nhớ mong
Nhớ tóc buông lơi gió bềnh bồng
Cô đã đi rồi ai ghi sổ
Cà phê tôi biết nợ cùng ai.
Không là tri kỷ chẳng cố nhân
Mấy gã lang thang bỗng khù khờ
Cô đi quán vắng buồn hiu hắt
Có gã cô đơn vẫn ngóng chờ
Bây chừ thôi hết chiều quán vắng
Tôi một mình thiết chẳng làm thơ
Cô đi nếu biết là xa mãi
Đừng áo thêu hoa rượu pháo hồng
Để tôi ươm chút tình hi vọng
Một ngày quán nhỏ gặp người xưa ...