HOÀNG YÊN LINH
Thơ Tình Mùa Đông
Cây bàng trước ngõ nhà em vàng bóng lá
Mùa đông lại về
Sương đan dày trên lối em qua
Con chim buồn ngái ngủ
B'lao không em đông thêm buốt giá
Câu thơ ngậm ngùi kẻ ở người đi.
Anh đếm lại đã bao mùa đông đến
Chung rượu hôm nào em uống để se duyên
Kỷ niệm ngọt ngào không giữ bước chân em
Bài toán đơn sơ anh mãi tìm đáp số.
Thơ anh cứ quẩn quanh cùng nỗi nhớ
Em đã quên rồi
Lá bàng con đường nhỏ
Đông B'lao đã vàng úa tuổi già...
Có một người rượu uống để tìm quên
.
Ở xa quá có mùa đông băng tuyết
Có chạnh lòng em
Cái lạnh đông về B'lao sương núi
Có điều gì...còn ở lại trong em
Cất giữ điều gì...tình mãi không quên.