Tình Kiên Giang
 
Hoàng Yên Lynh


Về Kiên Giang tìm cố nhân,
Đò qua Tắc Cậu dập dờn sóng xô
Hoa nhà ai vàng như mơ
Hỏi người năm cũ chơ vơ tình sầu
Còn đây hoa ngát hương cau
Người ơi xa biệt biết đâu lối tìm
Quê người mòn gót lênh đênh
Để sông Cái Lớn nhắc tình đầy vơi
Tháng năm chầm chậm buông lơi
Cố nhân đành gọi bên đời cố nhân
Kiên Giang hương thắm sắc tràm
Tình tôi lỡ chuyến đò ngang một mình.

10.2014

 
 
 
 Em Tôi Và Đà Lạt
 
Hoàng Yên Lynh


Người đi xa phố mờ sương khói,
Để lại bên đồi mây trắng rơi
Hàng thông lặng lẽ nghiêng triền núi
Phố chiều loang nắng chỉ mình tôi .

Em đi đọng lại chồng thư cũ,
Kỷ niệm đong đầy bên phố xưa
Người có mang theo đời viễn xứ
Thơ tình phong kín khúc tương tư .

Thông vẫn xanh màu đan lối qua,
Xanh núi, xanh mây thắm mặt hồ
Em đi áo lụa hờn mây nước
Tôi về ghép lại mấy vần thơ.

Đà Lạt không em hoa vẫn thế,
Cà phê thao thức chuyện tình tôi
Ở đó khi nào em nhớ lại
Nhìn nhau mây đã trắng bên đồi .

Đalạt 10.2014


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh