HOÀNG YÊN LINH


 

 

 Bài Thơ Cuối Năm   
            

Cà phê góc quán đón xuân

Sáu mươi hơn đã mòn chân xứ người

Nhục vinh thành bại đầy vơi

Nước non còn nhớ đến người hay quên

Cuối năm chất chứa nỗi niềm

Cà phê  nhỏ giọt chát mềm bờ môi

Cố tri ngàn dặm trùng khơi

Chỉ tôi lặng lẽ nhớ người tri âm

Câu thơ quyện với mây ngàn

Gởi người tâm sự ơi xuân đến rồi...
 

Xuân Đạm B'ri

 

Chiều nghiêng sương trắng lưng chừng núi

Đã thắm hương xuân đến buôn làng 

Em gùi hoa núi ra phố chợ 

Để lại bên rừng mây lang thang. 

 

Lại một mùa xuân nơi rẻo cao

Cố nhân biền biệt chốn phương nào

Rót mãi mà không đầy chén nhớ 

Gánh tuổi đời bao gánh lao đao.

 

Đất khách cả đời rách bâu áo

Giang hồ cũng đã thấm men cay

Đọc thơ Nguyễn Bính mờ hơi rượu

Ơi phương Nam hề!Mộng gối tay.

 

Em gùi hoa núi qua lối nhỏ

Rộn rã tin xuân cả đất trời 

Cố hương có phải vào xuân mới 

Còn lại chút gì năm tháng xưa.


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh