HOÀNG YÊN LINH 

 
Bài Thơ Gởi Người Cõi Nhớ
 (Gởi người biết có mai sau...với người)
                                                           HYL

1-
Ước gì mình lại bên nhau
Ước chi ngày cũ mưa ngâu lối về
Chuyện mình một khúc tình quê
Con sông bến nước lũy tre khói chiều
Áo em lộng gió hương yêu
Áo anh xuôi ngược sương đêm núi rừng
Để rồi câu hát tình chung
Cung đàn xưa lỗi tơ chùng em đi
Chuyện mình sao lại biệt ly
Bể dâu buồn lắm người đi,người chờ.

2-
Thời gian đằng đẳng giấc mơ
 Nhớ em anh biết làm thơ với mình
Xa nhau thăm thẳm trường đình
Phải chi quên hết để tình ngủ yên
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn nỗi niềm canh thâu
 Âm thầm anh nhẩm từng câu
 Biết rằng chẳng ngủ được đâu đêm này.

3-
Đôi bờ xa ngái tầm tay
Em đi là hết...chim bay cuối trời
Biển chiều gió lộng trùng khơi
Biết rằng ở lại cả đời bơ vơ
Quẩn quanh đồi núi làm thơ
 Anh đâu có thể...biết chờ khổ đau
Đành thôi héo úa trầu cau
Nhìn nhau giây phút...chỉ câu tạ từ.

4-
Nắng xuân về với tin thư
Chữ nghiêng em viết ưu tư chuyện mình
"Anh giờ chốn cũ lênh đênh
Tình anh em vẫn bồng bềnh trong mơ
Biết tin anh qua vần thơ
Bàng hoàng em khóc...là anh thuở nào''
Em về hoa nắng xôn xao
Bốn mươi năm ngỡ hôm nào bên nhau
Hai ta đành lỗi nhịp cầu
Thời gian bao nỗi cơ cầu người ơi
Bây giờ nắng xế chiều rơi
Một câu mà chẳng nên lời cho nhau.

5-
Chẳng hẹn nhau chẳng chờ nhau
Thời gian đã xế mái đầu đôi ta
Một lời thơ một nhành hoa
Gửi người cõi nhớ gửi ta cõi buồn
Cả đời gói mộng yêu thương
Buồn vui để lại đoạn trường là đây
Người đi có hoa trắng cài
Người đi có nhớ trăng đầy bến sông
Cuộc tình rồi chỉ là không
Hai ta mãi mãi chờ mong cuối trời
Những chiều nắng đổ mưa rơi
Bâng khuâng anh nhớ biết người về đâu
Biết đời còn có mai sau
Biết ta còn gặp lại nhau chốn nào
Còn đây gió núi trăng sao
Chỉ còn năm tháng lao đao cuối đời
Ở đây mây xám ngang trời
Câu thơ anh lại đầy vơi,vơi đầy
Mình anh lại đắm cơn say
Biết còn ai để cao tay rượu tình
Đời lênh đênh tình lênh đênh
Cả đời thương nhớ bỗng thành hư không
Hết rồi sương khói mênh mông
Yêu thương rồi chỉ là không...lạnh lùng
Người đi ấm lạnh tình chung
Để người ở lại nhói lòng thương yêu
Ngoài kia lá đổ muôn chiều
Mà anh lặng lẽ cô liêu nhớ người
Hết rồi thôi cũng đành thôi
Cơn say anh lại lẻ loi đọa đày
Trăm năm là gió mây bay...
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh