HOÀNG YÊN LINH


 Bài Thơ Tuổi Sáu Mươi 
                                      

Tuổi ngoài sáu mươi sầu có muộn
Cớ sao thiên hạ vẫn u buồn
Đời ta cứ mãi đời lưu lạc
Mơ thấy mây trời phía cố hương.

Cố hương ta đã người khách lạ
Nợ mãi tình quê trả được đâu
Gánh đời phiêu bạt mà không rượu
Thì nói làm chi chuyện bạc đầu.

Mà nhắc làm chi ngày tháng cũ
Cũng vỗ tay hề ! chuyện kiếm cung
Này em sao chẳng là cô phụ
Hẹn với đời nhau cuộc tao phùn .

Ở đây đồi cao mây giăng núi
Sương trắng trên đầu tóc trắng rơi
Đành thôi ta đã người thua trận
Chạnh nhớ Kinh Kha thuở sang Tần.

Đếm mãi thời gian mà vắng bạn
Như đàn lạc phím lỗi cung tơ
Có như Phạm Thái đời rong ruổi
Tìm bóng Quỳnh Như tận cuối trời.

Ra thế...đường đời qua sáu mươi
Nhục vinh,thành bại cũng đầy vơi
Đã nghe mây rụng trên đầu bạc
Cuốc gọi canh trường...tư cố hương .
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh