HOÀNG YÊN LINH
 
 
Đêm Phương Nam.
 
Đêm phương Nam thanh thót tiếng đàn bầu
Câu vọng cổ đưa ta dài nỗi nhớ.
Trăng vằng vặc tỏa vầng trăng cổ độ
Con nước lên xanh thắm ngát hương tràm.
 
Đêm phương Nam có một người lưu lạc
Nhớ con đò xao xuyến bến Hiền Lương
Hết một đời chưa cạn nỗi nhớ thương
Màu hoa tím áo ai trong chiều tím.
 
Đàn buông dây xừ xang hồ xê cóng
Em vút cao câu vọng cổ tái tê
“ Người đi rồi bến sông chiều quạnh quẽ ”
Khúc ca buồn trăng nước cũng buồn lây.
 
Đêm phương Nam ấm vầng trăng tri ngộ
Áo bà ba em hát khúc giao duyên
Mai mốt xa rồi tiếng ca nào lưu luyến
Bước sông hồ nhớ mãi đất phương Nam.
Hoàng Yên Linh
1980
 
Chia Tay Bạn Phương  Nam
                          
Đêm Bạc Liêu xôn xao câu vọng cổ
Với sao trăng em cao vút lời ca
Gọi buồn vui từ tháng năm gian khó
Rượu đế,xoài xanh…nỗi sầu vạn cổ.
 
Đêm tàn rơi ấm lòng tình cố xứ
Người phương Nam níu giữ bạn tha phương                                   
Có trăng nước có đất dài biển rộng
Có lời ca ru giấc ngủ đêm trường.
 
Nhà qua hẹp nhưng lòng qua trải rộng
Bạn hiền ơi huynh đệ cốt ân tình
Cạn ly đi nhân sinh là giấc mộng
Trăm năm rồi cũng mắt nhắm tay buông.
 
Lời em ca chuyện đời bao hệ lụy
Với bạn bè trăng nước cũng vui lây
Hơi đâu buồn kim cổ chuyện thịnh suy
Xưa đã thế,ngàn năm sau vẫn thế.
 
Bạn với qua ấm tình câu vọng cổ
Với cô em duyên dáng tóc trâm cài
Lý Bạc Liêu ai đi rồi vẫn nhớ
Cạn ly đầy tiếc mãi buổi chia tay.

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh