HOÀNG YÊN LINH

 
Điều Dễ Hiểu...
 
Em không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu
Tôi không là gì trong nỗi nhớ của em
Khi tôi không còn là tôi những gì em suy nghĩ
Tôi thua ở đời và thua cả tình yêu.
 
Em không nhận ra tôi bốn mươi năm xa cách
Ta chẳng nợ nần nhau sau cuộc bể dâu
Đời là thước đo những điều không thật
Tôi kẻ bại vong không quyền được nói
Nên tôi có bao giờ trách cứ ai đâu.
 
Em đã quên hay thật lòng không nhớ
Dẫu thế nào cũng chỉ thế thôi
Nếu ngày xưa chỉ nghĩ cho riêng tôi
Trốn chạy cùng em với hạnh phúc đời mình
Hẳn bây giờ mình đã nhận ra nhau...
 
Cuộc đời này biết bao điều được mất
Giữ lại cho  nhau những dòng nước mắt
Tiếc nuối đau thương cho dù không thật
Cũng ấm lòng khi nắng xế chiều buông.
 
Em không nhận ra tôi cũng là hạnh phúc
Hai chúng ta hai đường thẳng song song
Tiếp cận đời nhau nhưng không bao giờ chung lối
Mình chẳng nhận ra nhau như ấm lạnh cuộc đời...


 Dấu Xưa …
        Biển Chiều Cửa Việt.

                                   
 
    Giá mà anh gởi được cho em
    Một chút gió chiều nay của biển
    Một chút nắng với khung trời Cửa Việt
    Em dịu dàng em ngọt ngào thương mến
    Anh vụng về dệt ý những vần thơ.
 
    Giá mà anh gởi được cho em
    Con sóng vỗ ấp iu bờ cát trắng
    Em sẽ là bài ca bất tận
    Giữ tình mình tha thiết tháng năm.
 
    Con sóng dạt dào
    Tình anh dậy sóng
    Cửa Việt xanh trời biển lộng mênh mông
    Nơi xa quá có chạnh lòng kỷ niệm
    Có một  thời mình đắm đuối thương yêu.
 
      Giá mà anh gởi được cho em
      Một chút sóng
      Dạt dào hương biển mặn
      Như tình em ngọt ngào – cay đắng
      Em dịu dàng rạo rực sóng triều dâng .
 
      Mai mốt em về
      Với Cửa Việt dấu chân xưa
      Anh gởi em chút tình…sầu tóc úa.
 
      Cửa Việt – Đông Hà
       27.6.2014
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh