HOÀNG YÊN LINH


Đông Hà
         Có Gì Vui Không Em

                             
Đông Hà có gì vui không em
Qua ngõ nhà em nắng loang thềm
Cái nắng hạ về ray rứt lạ
Đông vẫn mưa buồn vương phố đêm.

Em vẫn đi về trên lối xưa
Thoảng trong hương gió khúc giao mùa
Vành nón em nghiêng chiều gió lộng
Phố vắng lên đèn ai đón đưa. 
.
Em còn hong tóc hương hoa bưởi
Anh tập làm thơ chuyện lứa đôi
Để rồi hun hút trời mây nước
Lạc lối tình nhau vạn nẻo đời.

Đông Hà có gì vui không em
Anh vẫn bôn ba chẳng lối về
Có trách đời nhau tình lỗi hẹn
Em còn phương đó sầu cố quê.

 

Tình BẢO LỘC


Không còn em  hương mùa thu vẫn đến
Nắng hoe vàng Bảo Lộc đẫm mù sương
Còn riêng anh với khung trời kỷ niệm
Những con đường lặng lẽ bước chân đêm.

Ta mất nhau giữa dòng đời giông bão
Có bao giờ lòng chạnh hỏi vì sao
Chuyện cuộc đời bao quẩn quanh trói buộc
Chuyện tình yêu là dấu hỏi ở đời .

Bảo Lộc không em hàng cây nghiêng ngái ngù
Anh cũng đã già mòn mỏi chốn sơn khê
Suy nghĩ về nhau biết bao điều cất giữ
Để chuyện mình đẹp tựa ánh sao băng .

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh