HOÀNG YÊN LINH

 
Gởi Người
                Biết Có Mai Sau...
 
1-
Tha hương đã trắng mây trời
Cố hương vời vợi cung hời cung thương
Bên đời khắc khoải tơ vương
Con đường cũ dấu yêu thương với người
À ơi khúc hát à ơi
Thương người cố quận biết đời về đâu
Quê người ngóng mãi canh thâu
Mà quê mình vẫn cơ cầu người ơi
Tôi đi với nắng chiều rơi
Với vầng trăng cũ với tôi...một mình
Đường đời trăm nẻo lênh đênh
Đôi mắt ấy nợ ân tình mang theo
Mưa rừng gió núi cô liêu
Chao nghiêng bóng nắng mây chiều buồn trôi
Vầng trăng soi bóng đơn côi
Tím trời kỷ niệm gọi tôi trở về
Hư danh trong đục hỗn mê
Nhớ ra còn một cố quê đợi chờ
Bâng khuâng ghép lại vần thơ
Người xưa có đợi có chờ tôi đâu
Lá trầu xanh quyện hương cau
Cố nhân còn đọng đôi câu thơ buồn
Một mình tôi với hoàng hôn
Vàng tay khói thuốc tình buồn nhớ ai
Đường quê hương tóc hoa cài
Câu thơ tôi viết sao hoài dở dang
Để rồi vạn nẻo quan san
Bể dâu tan tác lìa đàn chim bay.
 
2-
Tôi đi cách núi sông dài
Gánh đời đã nặng đôi vai nhọc nhằn
Rừng khuya bếp lửa vách sàn
Đồi nghiêng gió bạt nửa trăng cuối trời
Nhớ từ khúc hát đưa nôi
Đong đưa cánh võng chiều rơi nắng hè
Tiếng chim vọng lại hàng tre
Để người xa xứ nhớ về quê xưa
Bên đời nắng sớm chiều mưa
Qua bao vinh nhục vẫn chưa là mình
Chênh vênh đồi núi chênh vênh
Cuối trời đất lạ chỉ mình...mình thôi
Nẻo đi buồn lắm người ơi
Nẻo về trăng có còn đôi bên trời...
 
3-
Vầng trăng xưa có nhớ tôi
"Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường..." *
Tình xưa tình lại vấn vương
Mà sao tôi lại tha phương xứ người
Đất trời thôi đã đổi ngôi
Cố quê chỉ có mưa rơi trắng đường
Quê người hát lý hoài hương
Quê xưa ví dặm buồn thương đôi bờ
Bây chừ lạc lối bơ vơ
Sầu nghiêng vách núi ngẩn ngơ ngóng chờ.
 
4-
Tôi về ghép lại trang thơ
Nghìn trùng xa cách đôi bờ đại dương
Người đi áo trắng sân trường
Để tôi viết mãi bài tương-tư-tình
Bây giờ tình đã chông chênh
Tình thơ viết lại chuyện mình - mình ơi
Xa nhau thăm thẳm mây trời
Hỏi ai, ai nhớ hỏi đời ai quên
Tôi về quán vắng chiều nghiêng
Tình ca ai hát mà duyên bẽ bàng
Tôi về mòn gót lang thang
Thềm xưa nhặt cánh hoa vàng nhớ nhau
Nhớ nhau tình để mai sau
Người nơi xứ lạ kẻ sầu vấn vương
Quẩn quanh suối bạc đồi nương
Không tình không bạn chim muông gọi đàn
Biết rằng rồi cũng trăm năm
Buồn thương tiếc nhớ thôi ngần ấy thôi
" vầng trăng ai xẻ làm đôi..." *
Tiếc vầng trăng nửa đã trôi mất rồi
Đời như con nước rong chơi
Chỉ là giấc mộng chưa vơi lại đầy
Thôi đành vui với cơn say
Tưởng người năm cũ cao tay rượu mừng
Câu thơ còn nặng tình chung
Mà xa vời vợi lạnh lùng riêng tôi
Ơi người duyên đã đôi nơi
Khúc tình ca ấy đành thôi...lỡ làng.
 
5-
Sông xưa vẫn bến đò ngang
Tôi chờ ngóng mãi ai sang gọi đò
Ồ không tình chỉ giấc mơ
Không ai biết chẳng ai chờ tin tôi
Chồng chềnh con nước đầy vơi
Đò sang chỉ có mình tôi nhớ người
Bốn mươi năm cũng nửa đời
Tiếc vầng trăng cũ khóc cười bể dâu
Tình thơ ghép lại đôi câu
Gởi người biết có mai sau... với người.

*Kim Vân Kiều-Nguyễn Du.

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh