HOÀNG YÊN LINH

 

Soi Bóng Tôi Về

                   Tóc Úa Màu Mây

                                       
* Gởi ĐH và người xưa 

 

                  

Đã dặn với lòng
Vẫn ngỡ ngàng
Khi về lại chốn xưa…
Đông Hà của tôi hay của người xa lạ
Nắng gió bên trời mà tôi ngỡ cơn mưa.

 

Đôi bờ Hiếu giang  nhà cao ngói đỏ
Lối mòn nào nắng nhuộm tuổi mộng mơ
Vẫn trong tôi
Cầu sập chênh vênh những chiều trốn học
Hoa sứ hoe tròn
Vị sư già chiều vàng hanh Tịnh xá
Ánh mắt dịu hiền
Của một thời bão lửa can qua.

 

Đã dặn với lòng
Thôi…chẳng cố nhân
Có nhớ gì đâu
Năm tháng bể dâu
Bước chân vô tình tìm về xóm cũ
Hỏi tên một người biền biệt bóng chim câu.

 

Cô bạn học
Một thời tôi say đắm
Gặp lại nhau
Chiều bên sông nhạt nắng
Giọng nói ngày xưa
Thì thầm bên cháu ngoại…
” Ông ngày xưa đẹp trai…
Thường làm thơ tặng ngoại  "
Chiều Đông Hà sương khói mênh mông
Mà tôi nghe trong lòng dậy sóng…

 

Có phải tôi
Người xưa trở lại Đông Hà
Ngôi trường cũ tôi người xa lạ
Cây phượng già
Không nhận ra tôi thời tuổi nhỏ
Tiếng chuông buồn
Nhỏ giọt những vần thơ.

 

Chỉ còn đây con sông thời tuổi dại
Soi bóng tôi về tóc úa màu mây…


 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh