HOÀNG YÊN LYNH
 

Vọng Cổ Buồn

Hát đi em vọng cổ buồn
Đàn lên câu nhớ câu hờn câu thương
U Minh bông tràm tỏa hương
Nước ròng nước lớn nhịp buông mái chèo
Hát đi em đời gieo neo
Sáng qua Tắc Cậu đêm neo Tháp Mười
Phách đàn gõ nhịp buông lơi
Đôi câu vọng cổ rối bời đêm thâu
Về đâu sông nước về đâu
Mà sao điệu lý qua cầu xót xa
Buồn đi buồn lại mình ta
Buồn sao vọng cổ em ca ngậm ngùi
                    &
Ngày mai vạn dặm nỗi trôi
Có con chim lạc cuối trời phương Nam
Ầu ơi chim sáo lạc đàn
" Vào ra trông luống tin chàng ... chàng ơi "
Lời ca gởi gió mây trôi
Gởi người phiêu bạt quê người biết không
U Minh hương tràm mênh mông
Chim chiều gọi bạn não lòng tha phương
Để rồi bạc tóc pha sương
Hoài lang da diết nặng vương cuối trời
Ra đi ... là hết một đời
Mang theo khúc vọng cổ buồn phương Nam .



Đêm U MINH
Nghe Điệp Ca Vọng Cổ .


Hát nữa tình em đôi câu vọng cổ
Ta bước sông hồ áo vải túi thơ
Còn có em có tóc dài mắt biếc
Để có một lần ta lại ngẩn ngơ .

Hát nữa em con nước ròng nước lớn
Đời bôn ba ta vui ít hơn buồn
Trời đất rộng ta không nơi để sống
Ở với người mà lạc bóng cô đơn .

Hát nữa em đám lục bình trôi dạt
Đi về đâu năm tháng đã mỏi mòn
Một lối về mà đời mãi lang thang
Ta lê bước trên đường đời quạnh vắng .

Hát nữa em thêm đôi câu vọng cổ
Đêm U Minh trăng sáng cả đôi bờ
Trong cuộc đời có một lần tương ngộ
Cám ơn người ta còn biết yêu thương .

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh