HỒNG BĂNG

Tiếng Võng Mẹ Đưa
Vẫy đại lên không trung những sắc màu trộn lẫn
Vụt những nét cọ bâng quơ cõi vô định
Những kỷ hà ấn tượng lập thể… lộn đầu viễn cận.
Hét một tiếng lồng lộng lên thinh không
Nổ rền vang nước nhược non bồng
Hợp âm bất hủ, thiên tài âm đồng thanh vọng.
Kéo đám mây xanh viết lời thơ cho gió chuyển
Những tượng trưng hiện thực sắp đặt hiện đại.
Những con chữ thành mưa bi thiết trào tuôn dòng chảy.
Mẹ lắc võng số phận, tiếng kẽo kẹt dây da trâu thành ca dao
Những mụn vá số kiếp đè trên chiếc lưng còng hoá dân ca
Đâu rồi những kỷ hà đồ rê mi
Những tượng trưng sắp đặt?
Có ai ngồi chiêm nghiệm
Hoàng hôn tan trong tiếng chuông chùa ngân nga, bát ngát.
Tiếng kẽo kẹt võng đưa hay tiếng nghé nhớ bầy
Rưng rưng suối nguồn
Mẹ
Lẫn khuất.
Vườn Xuân
(Tặng Phong Tâm)
Tôi từ buổi lá vàng bay
Ruổi dong theo gió xuân đài kiền nguyên.
Vườn khoe cánh sắc an nhiên
Đỏ cây hoa hạnh vòng lên đỉnh trời.
Cho tôi gắn một nụ cười
Nở trên lộc nhú thay lời từ tâm.
Còn Tận Tâm Hồn
(nhớ Thầy Mặc Phương Tử)
Còn không giọt lệ đoanh tròng
Đọc thơ thiền trải tấm lòng cỏ hoa
Ừ nhân thế, thì ta bà
Ẩn tàng cuội sắc cũng là tự tâm
Trầm tư u mặc cung trầm
Gót chân nối ngón thì thầm địu đau.
Bình không bát rỗng giọt đào
Cưu mang thống lệ đi vào chúng sinh.
Nâng tà áo đạo. Cung nghinh
Nhập trong tướng biệt, chút tình. Chào nhau.
Bến Sông
Lá me rơi hụt hẫng
Vấp chân cầu trăm năm
Mang niềm riêng ngút ngàn
Gờn gợn ngày xa xăm.
Có những điều không nói
Đem về thả bến sông
Có những điều không dám
Nâng niu. Dẫu một lần.
Lang thang vùng biển nhớ
Khói sóng mờ mờ tan
Hình như mình đang thấy
Vẫn một mình lặng câm.
Yêu người sao tức ngực?
Hít một hơi thật sâu
Yêu em thành khuyết tật!
Thở một hơi thật dài…
Lén nhìn con bướm lượn
Chớp cánh dừng trên hoa
Bướm ơi, bờ giậu ấy
Mắt biếc vời vợi xa.
Hình như vừa ú ớ
Hình như hoa đã tàn
Không sao, mình vẫn đợi
Lang thang là cưu mang.
Ủ những điều không nói
Hạt nẩy mầm thành cây
Và những điều không dám
Giờ thành thơ, thơ ngây.
Dường như chiều đã xuống
Bài thơ này cho ai?
Chỉ một mình tôi biết
Và một mình ta hay.
Tôi Và Em
“…khi hai tình nhân đứng bên nhau, cả hai đều vắng bóng.
Chỉ có Tình Yêu hiện diện (Osho)”
Em một đời an nhiên
Anh của lời vô niệm
Là tình yêu hiển thánh
Không cần anh và em.
Dậy thì hoa đua nở
Quá lứa rụng đầy sân
Hây hây môi má đỏ
Ơi! Tình yêu khôn cùng.
Mây bay trời an lạc
Khói ấm chiều cô thôn
Ngày đi như rất chậm
Thời gian trôi xa nguồn.
Từ sâu thẳm đại ngàn
Hồn nhiên nghe gió hú
Ngày mĩm cười vô lượng
Đêm vô ưu. Vầng trăng.