HỒNG BĂNG
Tháng Tám
Ơi mùa xa vắng ập về
Chú chim cổ cườm gù vương phúc hậu
Cuộc phiêu linh trầm lắng
Có bao giờ lẳng lặng
Em nhìn nụ cười trăng bàng bạc dấu yêu xưa
Thu.
Về đây heo may
Phận người lắt lay
Em có bao giờ vàng
Như nụ cười hiền thục
Thu.
Tôi hát lời ca lá rớt
Vang vang lãng đãng hiên người
Em có bao giờ xanh
Như nụ cười rong rêu mọng ướt
Thu.
Tôi viết bài thơ tháng tám
Buồn ai len lén khép mi
Mây treo trăng mờ xuồng neo cổ độ
Em có bao giờ
Mở lại cửa xuân thì
Thu.
Nâng niu em như nâng niu mùa
Lá bay
Khẳng khiu cành u mê
Chia tay là để quay về
Mon men rồi gặp nụ cười quê
Thu.
Bốn Câu
ĐOẠN
Gỡ mối trùng vây ngoi ngóp thở
Trở về e ấp bóng chiều đưa
Có nghĩa mùa đang đơm kết trái
Hạt hồn nhiên nhú vẫn như xưa.
NHẬP CUỘC
Cũng từ chấp nhặt duyên người
Đứng trôi ròng kiệt… một đời luỵ đau.
Vốc tay đầy bụm nước xao
Khe hư huyễn nhỏ giọt vào tử sinh.
MẶC
Ừ, vẫn đương thì- Râu tóc trắng
Mặc chiều hấp hối, ráng hồn nhiên
Một vai áo khoác huơ cùng gió
Tưởng gặp vườn xưa nắng dọi thềm.
TAN
Một phiến mặt trời chói lọi
Tan trong vạn pháp muôn chiều
Em nghe tiếng gầm rơi xuống
Trộn trong màu xanh rong rêu.
TRỐNG
Đã hết lúc chào em lời bỗ bã
Tiếng chuông ngân đã dội khắp nơi rồi
Giữa hai dòng chữ xin chừa trống
Vì viết vào là cùn lụt ý thơ tôi.
KHÔNG
Của không khép cũng như.. không cửa?
Chỉ dấu cuộc đời lạnh ấn triện hư không
Đã thành trụ đã chỉ là tạm trú
Đã hoại không. Chùm lá rụng dung thông.
Bên Đường Nguyên Sương
Biển trời mênh mông
Rực ngày nắng sáng
Phiêu lưu bềnh bồng
Giọt nào hư không?
Loé lên rồi tắt
Sáng tối vòng đời
Đi qua một kiếp
Vỡ oà sinh sôi.
Khởi lập chút tình
Lên con chữ cũ
Có thác có ghềnh
Trùng sinh cuộc lữ.
Rồi cũng gặp người
Bên đường nguyên sương
Tháp thô dáng mộc
Bên hoa chân thường.
Và Nghe SóngThức Lặng Dòng
Tưởng nhớ Chị Trần Thị Mai (1940-2016)
Sóng lặng trời xanh mây ngũ sắc
Bay về đâu? Phương cuối ngút ngàn xa!
Lang thang cõng nghiệp trần sa hoặc
Thanh thản về Không. Nhập hải hà.
Vương vườn hương, đoá Mai chợt rụng
Bến vô thường xoáy quặn giữa thời không
Thuyền duyên rẽ, biệt bờ mê bãi vọng
Gió trở mình nghe sóng nhập dòng.
Ngọn nến cháy sáp sa đọng giọt
Nợ tiền khiên đắng đến vô cùng
Dòng lệ nhỏ tỏ phận người bèo bọt
Sáp trôi tàn. Lửa nhập cõi hư không.
Và nghe sóng Thức nhập dòng
Chăn đông áo hạ. Tịnh lòng. An nhiên.