HỒNG BĂNG



Ngồi Dựa Lưng Rừng
Nhìn Mưa Rớt Trên Biển Đông

Ừ em, rừng úa mưa vàng
Đốt thêm nhúm thuốc trễ tràng. Tiễn em.
Mưa luồn trải lạnh vùng ven
Biển Đông sóng vỗ - Buồn len lén chờ.

Ừ em, rằng một cuộc cờ
Trán ta ướt đẫm giọt mồ hôi tuôn.
Lên xe lòng se se buồn
Trong quân cờ trận bão cuồng bại vong.

Từ em cất bước theo chồng
Biển Đông bão rớt. Tự rừng. Nghìn năm.

Nhớ

Đã già đâu
Chào tuổi dậy thì hấp hối.

Thu đi
Từ hạ sang đông
Gánh càn khôn vạch liền vạch đứt.

Cầu vồng bảy sắc lẳng lơ
Ngàn năm cổ độ.

Tôi ngồi chợt nhớ
Người xưa chắc đã có chồng
Quen nhau từ trăng hiển lộ.

Chẳng lẽ vì ta em hái cả mùa không.

Lá, Hoa Và Sương Mai

Bướm đậu hờ hoa cỏ
Mắt Mimosa khép
Sập cửa, vô ngôn.

Cánh mỏi đời luân lạc
Thấy màu bông tím xa
Lặng im và hoá kiếp.

Tôi đọc lời kinh mật
Trên mắt lá Minosa
Tiếng sương mai đã rớt.

 

Cu Ky


Lanh chanh nhé! Một thời tơ nõn muốt
Áo dài căng nao nức buổi xuân thì
Khua nhịp guốc ngầm trao người lẽo đẽo
Nắng xiên vòm tồi tội bóng cu ky.
 
Xôn xao nhé! Tóc tung ngày giỡn hớt
Bước hồn nhiên lặng lẽ đến nao lòng
Lá buông khẽ sợ ai kia đánh rớt
Một ánh nhìn làm suốt tối lâng lâng.
 
Nheo nheo nhé! Nắng hồng hương lửa hạ
Phượng nhao nhao nhớ má tiểu thư hồng
Trong góc khuất có ai ngồi nắn nót
Viết thư tình
tim tím
gửi người dưng...
 
Lao xao nhé sông xưa ngày nước lớn
Đi qua cầu người có nhớ gì không?
Chiếc khăn cũ vẫn ươm đầy hương cũ
Tôi thả theo con nước rẽ chia dòng.
 
Chia tay nhé! Ừ thôi, duyên đã tận
Se sẻ thôi ngùi nhớ thuở ban đầu
Mai có gặp chỉ là... câu tự vấn
Xao xao lòng rưng rức.. chẳng vì đâu!
 
Li ti hạt bụi mi người
Như sương lạnh rụng
Tiếng cười lạnh hơn..

  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng