HỒNG BĂNG

Nếu Có Thể
Tặng Liêu Săng
Nếu có thể xin một lần đi lại
Đường Hàng Me mùa lá tóc bay
Vạt áo khép, nép bên trời yêu dấu
Tiếng cười theo gót đỏ trôi dài..
Nếu có thể xin làm lá rụng
Đậu bờ vai tơ nỏn xuân thì
Mai thất lạc còn thơm ký ức
Canh cánh lòng dẫu đã chia ly.
Nếu có thể về qua ký túc
Lén nhìn nhau (khi khuất bóng ma soeur)
Để thấy buồn vu vơ thao thức
Và trời xanh cỏ mượt phút giao mùa.
Làm dấu Thánh, giáo đường im vắng
Cây Điệp xoè bông rực rỡ vàng
Cây Tra khuất sau đồi cát nóng
Dây muống bò tím thẫm, mênh mang
Nếu có thể về ngang trường cũ
Kẽm gai giăng đường bót Ông Cò
Bước kheo khéo coi chừng rách áo
Nâng vạt mềm nghiêng vóc em qua.
Nếu có thể chào nhau lần nữa
Nụ cười loang loáng nắng tinh khôi
Lầu Trung học soi mùa rực lửa
Đường Trà Vinh Phượng đỏ môi người.
Nếu có thể lại về quê cũ
Xóm đìu hiu cố quận đèn vàng
Soi bóng nước quên bờ vong phụ
Sóng nhoè đi.. Ta lại bước lang thang..
Nếu có thể cùng em bước cũ
Nhận môi cười chất ngất thương yêu
Hoặc nước mắt đoanh tròng khi đã..
Thú đau thương cam nhận ít nhiều!
Nếu có thể dặn nhau lần cuối
Tình đã bay như áng mây chiều
Xin thưởng ngoạn - Mỉm cười - dong ruỗi
Rồi quên đi! Là gió dệt trăng thêu!
Nếu có thể - Mà thôi! Người nhé
Huyễn hoặc chi ngày đã buông rồi
Có chắc gì ta bên đời sẽ
Ấm nồng quang hạnh một dòng trôi!
Ta ở đó suốt thời hoa trái
Nhặt tiếng cười xưa gói ghém bên lòng
Câu thơ cũ mực mềm giọt lắng
Lá Bồ Đề em ép trỗ yêu thương.
Và Sông Rẽ Nhánh Phù Sinh
Cúi đầu đọc nhẩm Pháp Hoa
Ngẩng lên thấy nụ trăng già giỡn mây
Thôi thì rót chút rượu cay
Mời thiên thu đến vờn say ánh vàng.
Chiếu thơ xưa vẫn khẽ khàng
Những con chữ tận, đôi hàng đá bia
Rót vào nhau để sẻ chia
Nghe hương lá cỏ đùa khuya đóa Quỳnh.
Và sông rẽ nhánh phù sinh
Tím phơn phớt cụm Lục Bình chậm trôi
Cúi đầu đọc nhẩm, rồi thôi
Áo ai xưa phất cả đời anh say.
Thẳng lưng cho núi ngã dài
Câu kinh nhẩm đọc em ngày xưa đi.
Đêm Giao Thừa Uống Rượu Cùng Tạ Văn Sĩ
Nhớ Nguyễn Bạch Dương
Ở Lòng Hồ Kon Tum
Nâng ly mừng bạn cũ
Nỗi nhớ Nguyễn Bạch Dương
Lạnh, mưa phùn chưa đủ!
Đã vơi bầu chưa Sĩ?
Tên lãng du thung buồn
Men đưa núi gặp biển
Quyện đồng bằng cao nguyên.
Sắp điểm giờ năm mới
Phố khuya vắng bặt người
Chỉ tiếng chuông ngày cũ
Trỗi âm thầm trong tôi.
Trên đỉnh đồi Măng Đen
Gió thốc mùa buốt giá
Đức Mẹ: Niềm an nhiên
Trao hoa xuân rạng rỡ.
Thèm nghe tiếng kinh trầm
Thoảng hương rừng Ngọc Lan
Ngày nao con dê trắng
Cúi đầu bước khinh an.
Tạm biệt ngày Tây nguyên
Giọt rượu nồng cạn đáy
Buồn vui giữa đại ngàn
Hoa tàn rồi nở lại...
Không Đề
Khật khùng nói với tôi xưa
Rằng ta biết lạnh giữa mùa hạ sôi
Là đi, huốt nửa đời người
Thấy trong mống mắt ai ngời vuốt son!
Nhếch môi hát, nốt nhạc tròn
Rung ngân loãng giữa nỗi buồn khó chia
Khật khùng nói với đêm khuya
Nhánh hoa truyền tụng khéo lìa tử sinh
Bóng ai xiêu xác một mình
Qua sông bỏ lửng điêu linh cuối dòng
Gẫm từ trôi dạt mênh mông
Vớt lên và ghép rồi không thấy gì...
Thơ
Là
Hội ngộ
Phân ly

Nếu Có Thể
Tặng Liêu Săng
Nếu có thể xin một lần đi lại
Đường Hàng Me mùa lá tóc bay
Vạt áo khép, nép bên trời yêu dấu
Tiếng cười theo gót đỏ trôi dài..
Nếu có thể xin làm lá rụng
Đậu bờ vai tơ nỏn xuân thì
Mai thất lạc còn thơm ký ức
Canh cánh lòng dẫu đã chia ly.
Nếu có thể về qua ký túc
Lén nhìn nhau (khi khuất bóng ma soeur)
Để thấy buồn vu vơ thao thức
Và trời xanh cỏ mượt phút giao mùa.
Làm dấu Thánh, giáo đường im vắng
Cây Điệp xoè bông rực rỡ vàng
Cây Tra khuất sau đồi cát nóng
Dây muống bò tím thẫm, mênh mang
Nếu có thể về ngang trường cũ
Kẽm gai giăng đường bót Ông Cò
Bước kheo khéo coi chừng rách áo
Nâng vạt mềm nghiêng vóc em qua.
Nếu có thể chào nhau lần nữa
Nụ cười loang loáng nắng tinh khôi
Lầu Trung học soi mùa rực lửa
Đường Trà Vinh Phượng đỏ môi người.
Nếu có thể lại về quê cũ
Xóm đìu hiu cố quận đèn vàng
Soi bóng nước quên bờ vong phụ
Sóng nhoè đi.. Ta lại bước lang thang..
Nếu có thể cùng em bước cũ
Nhận môi cười chất ngất thương yêu
Hoặc nước mắt đoanh tròng khi đã..
Thú đau thương cam nhận ít nhiều!
Nếu có thể dặn nhau lần cuối
Tình đã bay như áng mây chiều
Xin thưởng ngoạn - Mỉm cười - dong ruỗi
Rồi quên đi! Là gió dệt trăng thêu!
Nếu có thể - Mà thôi! Người nhé
Huyễn hoặc chi ngày đã buông rồi
Có chắc gì ta bên đời sẽ
Ấm nồng quang hạnh một dòng trôi!
Ta ở đó suốt thời hoa trái
Nhặt tiếng cười xưa gói ghém bên lòng
Câu thơ cũ mực mềm giọt lắng
Lá Bồ Đề em ép trỗ yêu thương.
Và Sông Rẽ Nhánh Phù Sinh
Cúi đầu đọc nhẩm Pháp Hoa
Ngẩng lên thấy nụ trăng già giỡn mây
Thôi thì rót chút rượu cay
Mời thiên thu đến vờn say ánh vàng.
Chiếu thơ xưa vẫn khẽ khàng
Những con chữ tận, đôi hàng đá bia
Rót vào nhau để sẻ chia
Nghe hương lá cỏ đùa khuya đóa Quỳnh.
Và sông rẽ nhánh phù sinh
Tím phơn phớt cụm Lục Bình chậm trôi
Cúi đầu đọc nhẩm, rồi thôi
Áo ai xưa phất cả đời anh say.
Thẳng lưng cho núi ngã dài
Câu kinh nhẩm đọc em ngày xưa đi.
Đêm Giao Thừa Uống Rượu Cùng Tạ Văn Sĩ
Nhớ Nguyễn Bạch Dương
Ở Lòng Hồ Kon Tum
Nâng ly mừng bạn cũ
Nỗi nhớ Nguyễn Bạch Dương
Lạnh, mưa phùn chưa đủ!
Đã vơi bầu chưa Sĩ?
Tên lãng du thung buồn
Men đưa núi gặp biển
Quyện đồng bằng cao nguyên.
Sắp điểm giờ năm mới
Phố khuya vắng bặt người
Chỉ tiếng chuông ngày cũ
Trỗi âm thầm trong tôi.
Trên đỉnh đồi Măng Đen
Gió thốc mùa buốt giá
Đức Mẹ: Niềm an nhiên
Trao hoa xuân rạng rỡ.
Thèm nghe tiếng kinh trầm
Thoảng hương rừng Ngọc Lan
Ngày nao con dê trắng
Cúi đầu bước khinh an.
Tạm biệt ngày Tây nguyên
Giọt rượu nồng cạn đáy
Buồn vui giữa đại ngàn
Hoa tàn rồi nở lại...
Không Đề
Khật khùng nói với tôi xưa
Rằng ta biết lạnh giữa mùa hạ sôi
Là đi, huốt nửa đời người
Thấy trong mống mắt ai ngời vuốt son!
Nhếch môi hát, nốt nhạc tròn
Rung ngân loãng giữa nỗi buồn khó chia
Khật khùng nói với đêm khuya
Nhánh hoa truyền tụng khéo lìa tử sinh
Bóng ai xiêu xác một mình
Qua sông bỏ lửng điêu linh cuối dòng
Gẫm từ trôi dạt mênh mông
Vớt lên và ghép rồi không thấy gì...
Thơ
Là
Hội ngộ
Phân ly