HỒNG BĂNG

Trầm Mặc
TĨNH
Có chút hương nồng trong chén rượu
Men ngàn năm sóng sánh rập rờn
Úp ly cười nuốt dòng oan khuất
Một tiếng khà thôi vượt vũ môn.
NGUYÊN
Em cúi nhặt cũng là em nhận lại
Một trời lồng lộng ánh quang minh
Em cúi nhặt cũng là em thấy lại
Mảnh liềm trăng lấm tấm. Giọt sương trinh.
SƠ
Trái trứng cá gọi bầy Trao Trảo
Hương nguyên sơ ngược gió thơm nồng
Em khẽ cúi, phá tan vùng mắt bão
Bằng lặng im, xuồng cỏn lẻn qua sông.
NGUYỆT LUÂN
Dạt trôi
Cõi kiếp
Trầm phù
Ngộ trăng trong ngực
Em từ hồn nhiên.
Một vầng
Vành vạnh
Thanh thiên
Chốn thâm áo
Giữa tim huyền diệu thơm.
Lá
Hái một chiếc lá xanh ép vào trang vở cũ, em vô tư tặng người, đâu hay rằng mình đã gieo mầm nắng trong nhau, dẫu leo lét cũng đủ ấm nồng trong le lói tà huy cuối buổi cuộc người.
Đâu rồi xanh xanh lục diệp, đâu rồi chú sâu non? Hay đã thành bướm bay vượt về nguồn nhận lại những dấu yêu đầu đời hồn nhiên với đôi cánh trắng trinh nguyên gắn trên môi nụ cười thiên sứ.
Chiếc lá ép hoen vàng bên tờ giấy ố, tường loang vôi rữa vọng tiếng thời gian. Cũng như tôi em bây giờ còm nhom về chốn cũ, chôn dấu lặt lìa, vọng tưởng non tơ.
Trong màu phai phôi ấy, em ơi! Hương vẫn còn vương. Chiều vẫn tím ở Ngã Ba và hương Hoàng Lan vờn quanh con cầu tỉnh lỵ. Dây Cát Đằng trỗ hoa màu chờ nhau, bất giác nhớ lời bài ca Hoa Rụng Ven Sông: …còn đâu em ơi, còn đâu ánh trăng vàng hôn lên làn tóc rối…(1)
Tiếng gót giày gõ mồn một. Một mình. Hành lang nội trú hun hút, mắt lạc thần mùa mất nhau.
May mà còn chiếc lá! Chiếc lá khô rom vẫn cất giữ dùm ta tiếng chim thánh thót, ong ong nắng dọi đôi bờ, ủ hương tình nhân thánh khiết. Có phải yêu là không sám hối? Những ngã rẽ chia lìa như cơn mưa rồi tạnh. Mưa nắng chẳng tội tình gì nhau. Một vành trăng khuyết đâu cần thứ tha. Hãy cho nhau nụ cười điểm bạc. Xin cám ơn người, chiếc lá tình phai vẫn đượm. Lá ơi! Giấc ngủ nồng say.
Ừ thì một cuộc hẹn hò. Cầm trên tay nhành sen búp nụ. Hãy gõ, cửa sẽ mở! (2) Gió lùa về mát cõi yên bình, dâng tặng đời nhau…
(1) Nhạc Phạm Duy
(2) Kinh Thánh
Nghiêng nghiên bút cắm
Ngu ngơ thần ý nở lưng trời
Hoài thai đau vết mực