HỒNG BĂNG
Học Trò
Ở đâu có bài thơ tráng lệ?
Xuân vàng mai hay thu trời xanh
Em mặc áo vạt mềm tuổi ước
Phất phơ trời sa mù long lanh.
Ở đâu có bài thơ tráng lệ?
Chớm đông sang gió động hàng Sao
Guốc con gái gõ đầy tuổi lớn
Vàng hoa sao kết vòng chiêm bao.
Ở đâu có bài thơ tráng lệ?
Nụ tinh khôi vờn nắng lung linh
Ngày khép vở bỗng quên bài cũ
Mắt khơi xa buồn vui mông mênh.
Ở đâu có bài thơ tráng lệ?
Giáo đường quê đường bướm tóc bay
Không phải cả mùa hoa lá gió
Là ai - xa - xôi - gần…dịu say
Là sân trường ngày xưa mờ phai.
Tiếng Xưa
Giấu cả hoàng hôn trong cánh rũ
Vàng mây phiêu lãng góc muôn trùng
Như có tiếng chim rừng riu ríu hót
Tàn thu rồi! Còn thỏ thẻ với hoa xuân.
Ừ! Thì đông xác sóng muộn ru chiều
Mai gờn gợn chìm trong giọt lắng
Hồn thiên cổ bay bay tầng rực nắng
Gió mồ côi thần thức thản nhiên phiêu.
Người lãng đãng gót hài tha thướt phất
Ta điêu linh hằn một chéo trang đài
Không quên được nghĩa là ta dấu cất
Mảnh tình con hề! Dễ để phôi phai!
Nên có lẽ phải ưng về chốn cũ
Ngày không em ngày của lưu đày
Chướng đã thổi ngại gì không vó sóng
Xin một lần dan díu cõi trần ai!
Cúc cung
Như huyễn
Mộng dài.
Bánh Phồng Ngày Tết
Tưởng nhớ song thân và đất quê Rạch Giữa, Phước Hưng.
Kính tặng Anh Kiên Giang, Phong Tâm
và bạn hiền Nguyệt Lãng.
Lúa vàng gặt để ra Giêng cộ
Đồng phơi gốc rạ tiếng chim vang
Khuya nghe óc ách sôi nồi bánh
Cá đìa táp gió, đón xuân sang.
Nhớ đêm cận tết con gom lá
Ba nướng bánh phồng Nội gởi cho
Nếp rặt ươm hương dòng Rạch Giữa
Trăng treo cối quết ấm đôi bờ.
Ba nướng, trời đêm, con góp lửa
Tàn tro bay suốt cuộc đời con
Chiều nay gió cũ khêu niềm nhớ
Lửa tắt từ lâu vẫn ngọt dòn.
Mẹ chẻ nẹp tre hình rẻ quạt
Mo cau đựng bánh ngát hương đồng
Lá dầu cháy, ven đường tỉnh lỵ
Cội mai già vàng rực mùa bông.
Con nhai rôm rốp tro đầy tóc
Ba giũ nhanh tay bánh nở xòe
Bánh nở phồng to mơ lộc lớn
Tiếng cười rôm rả dưới trời quê.
Nguyên tiêu lúa bó gom về hết
Sân rơm trâu đạp dưới trăng vàng
Tiếng hò đâu đó trong như vắt
Điệu huê tình len lỏi cà lang.
Hôm nay vẫn bánh phồng hương sữa
Con ăn nghe đắng ngắt trong lòng
Nhớ thương tiếng sóng ngoài sông Cái
Lá dừa sương đọng nắng mai non.
Bây giờ đâu có không gian ấy
Chốn cũ u hoài bặt tiếng chim
Nhớ bánh phồng xưa mùa trút lá
Đoanh tròng, con thắp nén hương thiêng.