HỒNG BĂNG
 
Ấm
 
Con cúm núm len trong gốc rạ
bầu trời xám co ro
chật chội tiếng mưa.
 
Nắng Cuối Ngày
 
Soi đi ngày đã cuối ngày
Chan trong nắng lạnh bước dài bỗng chênh
Kìa mây dừng! Cõi mông mênh
Vội chi, chân rảo mình ên nẻo về...
 

HAIKU

TẾT

Tu Hú khản giọng kêu chiều
Vàng đồng lúa trỗ chướng vờn qua
Run run vầng trăng lẻ.

BÃO

Gốc Vông Đồng chết đứng
Cành khô lắm điều
Hoa nở mùa tử sinh.

MỆNH

Mặt trời qua đỉnh núi
Thơ tươi rói nhuộm màu hoàng hôn
Nhưng mà…đêm sắp tới.



Hư Thực Bên Hòn Giả Sơn
 
Bên hòn giả sơn
Nước tràn khe chảy
Mặt hồ động sinh
Sóng nhòe chiếu thủy.
 
Cúi soi mặt người
Lung linh ảnh hiện
(Ngọn giả sơn chìm
Tôi còn không em?)
 
Hương nào bay bay
Ngát đầy tiểu cảnh
Chớp cánh, trùng vây
Bờ chân bến vọng.
 
Đưa tay dụi mắt
Búp khô tình này
(Vệt mờ áp út
Lang thang đọa đày!)
 
Tưởng cạn ly này
Sao còn giọt sót?
Để dành mai say
Vớt mùa trăng cũ!
 
Úp ly nhốt lại
Gót người nguyên khôi
Giả sơn tan rồi
Về thôi, trong tôi.
 
Ở Mai Hương
Bắt Gặp Đóa Quỳnh Vàng


Những giọt lệ đặc quánh
Không lăn nổi trên má
Rớt vào nhịp đập của trái tim
Rưng rưng tình. Lạ

Và có lẽ lòng tôi loạn nhịp
Thương dây trầu vàng ngoại già
Vượt chồi ôm cọc khô
Nụ cười đặc quánh.

Tôi có con sông và chiếc cầu ngang trái
Phạch ngực hẹn hò
Mỹ miều như trăng hiền hoà như khói
Hương đọng cánh hoa Quỳ khô.

Ơi! Con suối nào chảy về phương vĩnh cửu
Như sợi tóc em thơm mùi nhạt phai.

Tôi có cánh hoa Ngọc Lan
Bay một trời phố huyện
Ép cánh hoa Phượng
Tên học trò già ướm mộng mùa thi.

Vá chiếc áo tơ tĩnh lặng
Trăm năm cùng quá khứ
Giả vờ như tên tật nguyền
Mang vết thương mong manh.

Hiền như em mà cũng đoạ được đời anh.
Hiền như em mà cũng luỵ một đời anh.

Tôi giận chính mình
Khi thấy nỗi đau biến thành hạnh phúc
Dại khờ nâng niu
Ơi! Cánh hoa Quỳ vàng
Bắt gặp trong chiều Mai Hương lang thang.

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng