HỒNG BĂNG

An Nhiên
Tặng chị Trầm Hương Phạm Thị Trí
Ừ héng
Mai mình chia tay
Em đi qua cầu
Trăm năm
Sóng sánh.
Chắc cũng không còn thời gian
Để buồn
Không ngồi một mình
Dám nhớ như từng quắt quay…
Ừ héng
Mai mình chia tay
Anh đứng bên này sông
Bồi hồi nhìn bến lở
Mặt sông bọt sóng chòng chành
Như ly rượu sôi tim
Chòng chành hoa rụng
Màu
Tàn phai.
Ừ héng
Mai mình chia tay
Nhớ: không níu được!
Say: khù khờ hắt hiu…
Cầm bằng như bậu tỉnh queo.
Ừ héng
Mai mình chia tay
Buồn
Theo
Sông
Trôi đi
Trôi đi…ngày vong phụ.
Cho anh
Hất ly rượu cuồng
Hoá sóng
Dòng xuôi…
Hương Xưa
Có gì là ngộ đâu em
Cái chìa vôi nhỏ têm lên miếng trầu.
Chơi trò chú rể cô dâu
Dưới cây sữa ngọt bên cầu tuổi thơ.
Hương bay từ ấy đến giờ
Xa muôn dặm có ai ngờ còn vương.
Đôi Dòng Về Ao Bà Om
Pha một ít hoang sơ trộn giữa mặt hồ
Nước lấp loáng ôm cội cây già kết rễ
Gió truyền thuyết lắt lay mây vạn thể
Cho em tròn bài thơ.
Đây Ao Bà Om
Người thiếu nữ Khmer và chiếc đèn gió
Xưa treo lửng lơ thay đoá sao trời
Để chiều nay còn đọng tiếng em cười.
Đến với hồ không thể chia đi anh
Nghe mối tình đầu của riêng ta vờn quanh
Ru em ngủ bốn bề cây lá thức
Chiêm bao tràn vào tim.
Nỗi buồn rớt trên mặt hồ
Thành bài thơ lãng mạn
Tình yêu vương trên mặt hồ
Làm đôi mắt nhớ xa xôi bên ngày nhạt nắng.
Trái đắng chín trên cành hạnh phúc
Nào hay bóng xế đuổi đời ta
Người xưa đi còi tàu chưa kịp rúc
Mưa mù giăng trên đồi bao la
Cây Trâm có trái…
Như người con gái ngồi ven mặt hồ
Run rẩy
Và lẫn giữa đồi xanh
Ta bắt mình
Lặng lẽ
Giữa bốn bề
Không ánh sao đêm.
Chiếc đèn gió ngày xưa tôi mãi đi tìm
Hong chút tình lạnh rét
Đèn đã tắt tự lâu rồi
Nhưng giữa dòng đời em mãi cháy cùng tôi
Như đoá sao Mai ngờ nghệch sáng bên trời.
Chấp hai tay chào chúng tôi đi
Người con gái Khmer giữa ao bắt ốc
Vũ điệu trái dầu xoay
Tôi gửi tình riêng lên đôi tay uốn khúc
Tiễn ngày đi…
Bóng Hoa
Em từ hát khúc hoàng hoa
Lắng trong chiều lắng điệu đà dáng mây.
Tôi từ ráng đỏ về say
Ngỏ thiên thu chỉ giấc này hiệp sum.
Đến đi chia cắt trùng phùng
Một khung trời rỗng đã từng dệt thêu.
Kìa em, từ bóng đổ xiêu
Chợt đưa tay chỉ
Đèn khêu nửa vời.
Chị
“… Dù biết lục bình trôi thất lạc
Lòng không tắt được một màu bông..”
( Nguyễn Trọng Tín- Gặp lại Vầng Trăng )
Chị đỏng đảnh qua cầu
Cầu cao nước cạn
Phơi đất mỡ gà triền sâu
Thẹn lòng, trăng lặn.
Kiềng vàng tròn
Khoanh vòng cổ cao kín nẻo
Tóc chia ngôi bảy ngôi ba
Ô phùng nhốt gió
Thẳng khăn the trơn.
Chị qua cầu vội
Bỏ sáng nhà quê xoắn quần huơ quét
Bông cau bông ổi
Hương không còn vương quanh bắp chân
Bắp chân một thời nấu mắt trai làng sôi.
Nhớ hoài đò dọc sông đêm
Tiếng chèo mất còn theo gió
Nhìn con cúi đỏ
Bến cây bần gie
Nghiêng tiễn chị mặt sông lạnh se
Và chị khóc
Lệ thiêng suốt mật.
Mang theo quê hương qua cầu
Đêm gối đầu gòn ta
Dòng chữ quê mùa kim thêu Hạnh Phúc
Đôi chim bay, trời bao la.
Và chị ngủ
Chiêm bao như áo gối thêu
Chim sải cánh
Những mắt tre nối lóng
Liền cành
Buổi sáng nướng nhừ
Mất nước mắt ngày cũ
Vòng xoáy biển đời ráo hoảnh
Mắt chị tròn hột bẹt bông tai
Không đỏng đảnh.
Giấu đi bắp chân bông cau bông ổi
Nguội ngắt mặt trời
Ai ăn thì ở xổi?
Những giọt nước mắt trong suốt như chiếc khăn the trơn
Cõi bờ cố xứ
Đâu kiềng vàng kín nẻo
Đâu hột bẹt
Mù u…