HỒNG BĂNG


Suối Thơ
“ Xuân xanh ngày chớm phai tàn
Hoàng hôn trên suối mãi vàng vàng hoe”
Bùi Giáng
Ánh lên một cọng cỏ ngời
Bờ xanh ruộng chữ rối bời ngã xiêu.
Múa điên hát khúc phiêu diêu
Bài thơ lục bát khóc điều dở ương.
Ai người lạc bến Tiền Đường
Xuôi chân thi sĩ cũng đường đột theo.
Em còn chút vốn truông đèo
Hương ta mê muội phận bèo bọt, sa.
Bây giờ về núi cùng hoa
Vui em tứ xứ xé tà áo trăng.
Giải oan. Cát bụi. Giải oan
Tâm ma thần mị cuộn tràn suối thơ.
Lãng Tử
Tặng Phạm Trung Khâu
Lãng tử đi buôn không một tấc sào
Mang trái tim trơn dò sông dò biển
Đôi chiếu bông trống lạnh với trăng sao
Chia bảy ngã xuồng trôi không bến.
Lãng tử luỵ tình cô khách đẹp
Mài đời mòn lẩn quẩn quanh sông
Đà xa cong long be rữa mục
Neo đứt dây cọ đoá hoa hồng.
Chiếu không bán gối đầu ngủ mớ
Cám nỗi buồn leo lạnh sao hôm
Đêm hào sãng hát vài câu vọng cổ
Mùi mẫn rừng tràm, đước tróc chân nơm.
Lãng tử đi buôn chiều ế khách
Ngồi xếp bằng nhậu đế lai rai
Chân nam đá chân xiêu, ọc ạch
“Thà thắt ruột gan”, không bán đổ tình dày.
Sông Ngã Bảy khắc bài ca tình ái
Để tôi mơ tìm lãng tử ngày xưa
Lãng tử xếp bằng râu tóc bạc
Đôi chiếu bông mọc mốc trắng, không ngờ.
Vẫn ngồi nhậu mắt nhoè trăm nếp gấp
Rượu đầy bầu thoi thóp xót tình thua.
Thư Cũ
Y bát đâu mà trải lòng ra
Không, không! Núi trụ ngưỡng trăng tà
Một tí huỳnh hôn bay phất phưởng
Đêm về đợi sáng cát mù xa.
Ngọn lửa bập bùng trên đỉnh núi
Lửa đi. Đi mãi…Biết về đâu?
Thưa rằng gió trẻ còn chiêm nghiệm
Ai ở không đâu để nhặt sầu?
Lữ quán buồn thiu khách vắng tênh
Tiểu đồng ba chỏm tóc buồn tênh
Thầy tu đi vắng chùa hoang lạnh
Cỏ mọc hồn ta hề lênh đênh.
Lênh đênh để thấy dòng vô tận
Gió nghìn xưa thổi tạt thiên thu
Lênh đênh để thấy vầng trăng cũ
Soi trập trùng kiếp núi phù hư.
Em ơi! Gió núi lòng ta lạnh
Đóm lửa tàn khêu nhớ tóc dài
Bỗng ấm bàn tay. Dòng tím đọng
Mối tình chung thuỷ- khề khà say.
1991
Hoa Sao
Thưa từ muôn kiếp mưa hoa
Nụ non chồi mới đời qua vũng buồn.
Thưa từ tận lá vàng buông
Nợ hoa Sao. Kết chỉ luồn. Từ em.
Tiếng Chim
Khi không còn lọn tóc thề
Ơi em thiếu phụ lối về buồn không?
Ai người đứng ngẩn ngơ trông
Thương trăng cầu cũ chia dòng bướm đôi.
Khi không còn tiếng Chìa Vôi
Lời khoan nhặt, nhặt buồn trôi núi rừng.
Bây giờ chướng đậu cành xuân
Véo von lời tưởng cánh đồng vàng xưa.
Hồn Chữ
Đàn mục
Tay run
Giọng khàn
Phấn phai
Hương lạt!
Cửa công danh
Con sóng gõ đã qua thì.
Chữ đài các
Chàm
Chân chim lên mắt.
Sống lẩn quẩn
Nốt
Thời bẩn chật
Người nghệ sĩ già sắp xuôi tay nhắm mắt
Tự vấn lấy mình
Di sản còn chi?
Lấy bản thảo khắc bia đề
Thanh khí.
Bài cổ thi tan mất
Duy chỉ còn
HỒN CHỮ
Lướt thời gian…
Thương Tưởng
(Tặng Nguyễn Bạch Dương và Tô Nhược Châu)
Đã chết rồi sao? Mù sương thu
Tờ thư vàng mực tím công phu
Ô hay cuộc lữ còn luân lạc
Nên vó bộ hành lục bát ru.
Đã chết rồi sao đôi lứa xưa
Tình ca hương lửa bước giao mùa
Ta theo kiếp sống cùng mây biếc
Rằng hát bài ca vạn cổ xưa.
Đâu tiếng nguyệt cầm tung vó nhớ
Tóc thề bay. Tóc thề bay bay…
Đâu chim hoang thổ mười phương lạc
Chút máu vườn thơm tinh tuý đầy.
Khóm xanh Thiên Tuế gai còn nhọn
Áo cũ hài xưa lãng đãng theo
Há chẳng vì nhau còn nặng nợ
Tình nhân gian mảnh vàng trăng treo.
Trăng đâu mất? Bụi trời che khuất
Gió cuồng xoay, hư ảnh lìa tan
Ta nhen chút lửa lòng thương tưởng
Là bóng chim vàng nhẹ cánh sang.