HỒNG BĂNG

Tất Nhiên
Tưởng nhớ Nguyễn Tất Nhiên
Tất nhiên ừ! Tất nhiên thôi
Trăm con tu hú điểm thời gian bay.
Tất nhiên sợi tóc mây dài
Cuộn chôn mộ huyệt ngã nhoài thiên thu.
Đêm mưa đá viết tạ từ
Tượng không không giọt trắng mù sương xa.
Nát lòng ấp chút tài hoa
Nở con lận đận bay trà trộn xanh.
Tất nhiên thôi ! Cuộc đã thành
Lá rơi ngoài sóng bỏ cành cội. Tan.
Gửi Bạn
(Tặng Hồ Duy)
Rượu nhạt thếch như đời vốn có
Hom hem như tên ốm trầm kha…
Anh nuốt hạt cơm lùa với lệ
Tình em xưa hong ấm chút đời anh
Bên lũ bạn làm thơ chết đói
Uống rượu thay cơm thiếu ngọt lành.
Say tí bỉ khóc cười quậy phá
Uống cho trôi đến một vùng hương
Và khi tỉnh làm thơ kẻ nhạc
Tình màu xanh và nhạc du dương.
Khóc thương gái điếm chiều mưa phủ
Nhớ đứa giang hồ uống rượu say
Lội nước lạnh lòng bong bóng nổi
Đời có gì? Chiếc áo quàng vai.
Khóc thương đủ thứ trừ thân nát
Của một mình thôi, của nỗi lòng
Vụt quên nhớ nghĩa tình tấm mẳn
Em chết bên dòng tội lỗi anh.
Thu
Thôi em,
Mình đã trùng phùng
Đã xao xác lạc giữa chừng
Quạnh hiu.
Bây giờ
Lá rụng vàng xiêu
Dám xin
Nửa nụ cười yêu. Thuở nào!
Chỉ là lá cỏ… xôn xao
Để mai đọng giọt sương chao, lặng chờ.
Trải lòng nhặt chút hương tơ
Nương trong tóc thả hững hờ..
Quắt quay.
Thôi em ngày chẳng còn dài
Đèn khêu
Giọt cuối mực mài
Chữ
Không.
Khúc Cuối
Sông đêm lặng lẽ
Hớp từng ngọn gió buồn thiu
Sóng ghé bờ côi quạnh quẽ.
Trăng rớt đồng non lướt thướt
Gió luồn sợi cỏ mịn sương
Run run tiếng hát.
Vô tình góc nhỏ trường xưa
Ánh mắt em ngoan móc vào khoảng vắng
Nhịp trống liêu trai trắng rợp.
Vạt áo bay
Tán me xoè tóc lá
Cho bây giờ, còn đâu đó một vòng tay.
Diễm lệ hoàng hôn
Vẫy tay rẽ vào ngỏ cuối
Cám ơn gió sóng kinh cùn
Bướm hoa hoà cát bụi.