HỒNG  BĂNG


         Hương Trăng

 
        Âm âm trời trắng bệch
              Ươm xanh xao phận người
           Nụ cười khô khốc hoảnh
Lệ trơ cằn, tôi ơi!
 
     Tay vin mầm đá dựng
      Chợt nghe lời thầm thì
             Lần theo trong phẳng lạnh
   Thâm trầm hồn cổ thi
 
          Ngữa cổ đụng chòm mây
    Phù vân hay tóc trói?
 
   Quấn quýt và tan bay
          Chao nghiêng trời hư dối!
 
    Vẫn âm trời trắng bệch
Bài cổ thi đâm mầm
 Tôi ghi vào hiện kiếp
       Cầm tay em, thơm trăng.

Thấy Em cúi Nhặt Đóa Trà Thơm

 
Rằng thưa bất khả tư nghì
Càn khôn mọc rụng từ khi nhớ người
Lặng nghe tịch tĩnh không lời
Có vì sao xé khung trời. Rụng sa
 
 
Phất phơ giữa cõi ta bà
Thấy em cúi nhặt đóa trà hoa thơm.


Từ Đóa Sen Xanh, Nhớ Bài Kinh Pali Đọc Tụng

 
Tôi còn một đóa sen xanh
Một viên ngọc bích nguồn thanh sáng trời
Thọat nghe vọng giữa núi đồi
Đỉnh rền gió hú, tôi ngồi nép sen.
 
Tụng: Pụt thăng să ră năng
Kách cha mí. Tiếng Phật rằng- Ở đây.


Duyên

 
Hình như thiếu một chút này
Xuồng neo dây ghịt bóng ngày dần buông
Mái dầm trơ trất mưa sương
Vô tâm nắng dọi ấm đường nhạn bay.
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng