HỒNG BĂNG

 Lá Hoa và Sương Mai

       Bướm đậu hờ hoa cỏ
 Mắt mimosa khép
Sập cửa, vô ngôn

        Cánh mỏi đời luân lạc
       Thấy màu bông tím xa
     Lặng im và hoá kiếp

   Tôi đọc lời kinh mật
  Trên mắt lá mimosa
         Tiếng sương mai đã rớt!



Và Sông Rẽ Nhánh Phù Sinh

Cúi đầu đọc nhẩm pháp hoa
Ngẩng lên thấy nụ trăng già giởn mây
Thôi thì rót chút rượu cay
Mời thiên thu đến vờn say ánh vàng.

Chiếu thơ xưa vẫn khẽ khàng
Những con chữ tận, đôi hàng đá bia
Rót vào nhau để sẻ chia
Nghe hương lá cỏ đùa khuya đoá quỳnh

Và sông rẽ nhánh phù sinh
Tím phơn phớt cụm lục bình chậm trôi
Cúi đầu đọc nhẩm, rồi thôi
Áo ai xưa phất cả đời anh say

Thẳng lưng cho núi ngã dài
Câu kinh nhẩm đọc em ngày xưa đi.




 
  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng