HỒNG BĂNG
 
    LẠC

Ngày sen hé nụ
Quanh tôi bụi bờ
Cây rừng chim chóc
Trao niềm tin cho.

Đóa hoa hứng sương
Như má em lúm
Giọt tròn thánh thiện
Hai đồng tiền duyên
Bướm bay tình luyến.

Ngày sen hé mở
Quanh tôi nồng nàn
Em sang mười chín
Áo mỏng hường nhan
Nụ hôn mầu nhiệm.

Ô hay giọt sương
Tiếng cười thắm đọng
Lăn trôi trên đường
Đồi hoa núp bóng
Dịu lời bao dung.

Giọt sương lá sen
Chảy thành nước mắt
Khô trong đọa đày
Vằng vặc đêm đen
Trắng lời bạc rắt.

Giọt sương má lúm
Đậu trong mắt thơ
Trên mi khép hờ
Rớt bên đường cũ
Tung lớp bụi mờ.

Lạc nhau mấy độ
Đôi đồng tiền duyên
Trả em ngày cũ
Phận mình truân chuyên
Gió vờn nước xoáy.

Bay về lá sương.

   Ao Bà Om, mùa sen 74



 Cuối Năm Ngồi Đọc
Thơ Tình NGUYỄN TẤT NHIÊN



Cuối năm ngồi đọc thơ tình
Tất nhiên em vẫn một mình, không như
Chẳng lần tay dở trang thư
Mà sao nét tím buồn như đã từng.
Bây giờ buổi gió tàn đông
Ngây ngây tháng rụng năm chồng chất cao
Chớm xuân nồng nắng, hanh hao
Cớ chi áo mỏng em vào tuổi tôi!

Và mai , cuối nẻo mê đời
Gã cùng tử bỗng vỡ lời gió bay.

Nếu như còn có cuộc này
Vẫn vấp tóc mượt ngã nhoài trăm năm
Để buồn để thức bên trăng
Để con nước ngược chậm phăng đích buồn.

Giọt mòn đá mỏn hoàng hôn!


 
  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng